Lâm Diên ánh mắt mơ màng nhìn ra cửa sổ, tâm trí phiêu du tận đâu
đâu, Khổng Lập Thanh nhìn cô, chân thành an ủi một câu: "Thật ra tôi rất
ngưỡng mộ cô, ngay cả cái dáng vẻ cô đơn lúc này của cô cũng khiến tôi
khao khát."
Lâm Diên quay lại nhìn Khổng Lập Thanh khẽ cười: "Đợi đến khi cô
già rồi, sẽ thấy cô đơn đáng sợ thế nào."
Khổng Lập Thanh giật mình một cái, hai người cùng im lặng không
nói gì, trong không gian yên tĩnh, tiếng chuông cửa lảnh lót vang lên,
Khổng Lập Thanh nghi hoặc nhìn ra cửa, Lâm Diên sực tỉnh đứng khỏi
sofa, chỉ tay về phía Khổng Lập Thanh, nói: "Đi nào, tôi tiễn cô, anh ấy đến
đón cô đấy."
Quả nhiên là Chu Diệp Chương đứng ngoài cửa, vẻ mặt anh bình thản
không để lộ điều gì, nhưng Khổng Lập Thanh nhận ra ở anh đã hết vẻ u ám
lúc chiều, không đợi anh nói gì cô đã lên tiếng trước: "Tại sao anh lại nhốt
em ngoài cửa? Em ghét nhất cũng giận nhất là bị đối xử như thế."
Khuôn mặt bình thản của Chu Diệp Chương dường như bị phá nứt
một đường, anh nhìn Khổng Lập Thanh một lúc rồi nói: "Xin lỗi. Sau này
anh không bao giờ thế nữa." Nói rồi anh đưa tay cho cô: "Cùng anh về nhà
đi."
Khổng Lập Thanh yên lặng nhìn bàn tay anh đưa ra trước mặt, tha thứ
cho người mình yêu luôn rất dễ, cho dù trong lòng cô còn rất nhiều điều
chưa chắc chắn nhưng cô vẫn nắm lấy bàn tay anh.
Khổng Lập Thanh bước khỏi cửa tới chỗ Chu Diệp Chương, anh quay
lại gật đầu với Lâm Diên đang đứng phía trong: "Cám ơn."
Lâm Diên tựa cửa nhìn họ khẽ cười: "Đừng khách khí." Hai người đi
khỏi, nụ cười của cô vụt tắt, không muốn thấy cảnh họ biển cuộn sóng trào,
cô nhanh chóng đóng cửa lại.