Lập Thanh một đĩa mỳ Ý.
Khổng Lập Thanh ngồi khoanh tròn trên nền nhà phòng khách, cúi
đầu ăn mỳ, tinh thần lúc này đang vô cùng sa sút, nhưng cơ thể lại thấy rất
đói. Lâm Diên ngồi đối diện cô nhấm nháp sâm-panh, bàn tay trắng thon
dài của cô điệu nghệ cầm chiếc ly thuỷ tinh miệng cao chứa đầy chất lỏng
màu vàng nhạt sóng sánh. Lâm Diên ngồi đó, tư thế thanh lịch hoàn mỹ,
nhưng nhìn kỹ Khổng Lập Thanh cảm thấy cô ấy đang cô đơn.
Ăn được mấy miếng mỳ, Khổng Lập Thanh mới ngẩng lên hỏi Lâm
Diên: "Cô ăn chưa?"
Lâm Diên thờ ơ nhìn cô nói: "Buổi tối tôi không ăn."
"À..." Khổng Lập Thanh đáp một tiếng, rồi lại cúi đầu ăn tiếp, cô biết
Lâm Diên ăn kiêng giữ dáng.
"Cô hứng thú nói với tôi chuyện xảy ra hôm nay không?" Lâm Diên từ
trên đỉnh đầu cô tiện miệng hỏi một câu.
Khổng Lập Thanh ngước lên nhìn Lâm Diên, phát hiện biểu tình cô ấy
hoà nhã, không có ác ý gì, cô hiện tại thực sự cũng có nhu cầu được trút
bầu tâm sự với ai đó, thế là Khổng Lập Thanh vừa ăn vừa đem chuyện hôm
nay kể hết lại với Lâm Diên.
Lúc Khổng Lập Thanh ăn xong cũng là lúc câu chuyện hôm nay căn
bản được kể rõ ngọn nguồn. Lâm Diên yên lặng lắng nghe, Khổng Lập
Thanh kể xong, cô ấy nói ngay: "Anh ấy giận là phải, cô không biết tự
mình phán đoán, người khác nói thế nào cũng tin, xử sự như thế này mà ra
ngoài rất dễ bị người ta lợi dụng."
Bao nhiêu nghi ngờ không thể hiểu của Khổng Lập Thanh được Lâm
Diên một câu nói rõ hết, cô cầm đĩa mỳ sửng sốt hồi lâu, sau đó đặt chiếc
dĩa xuống bàn, đẩy ra xa trước mặt mình: "Lâm Diên, cô biết không, tôi