Chu Diệp Chương im lặng nhìn Khổng Lập Thanh một lúc, sau đó
quay người đi thẳng vào cổng. Khổng Lập Thanh vừa nhấc bước đi theo
không ngờ đã thấy cánh cổng trước mặt đột nhiên bị anh đóng sầm lại,
trong khoảnh khắc hai cánh cổng khép vào còn nghe tiếng anh vọng ra từ
bên trong: "Không ai được mở cổng cho cô ấy." Khổng Lập Thanh hoàn
toàn chết lặng.
Khổng Lập Thanh thật sự không dám tin là cô lại một lần nữa bị Chu
Diệp Chương nhốt ngoài cửa, cảm giác bị bắt nạt chớp mắt dâng đầy trong
lòng cô, cô không thể hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, nhưng lòng tự
trọng không cho phép cô gõ cửa, không cho phép cô hạ mình cầu xin, cô
quay người, bước xuống bậc thang và ngồi ở đó.
Sắc trời ngày một tối, Khổng Lập Thanh thực sự thấy bối rối, đầu
cũng không nghĩ ra được phương án nào, cô đột nhiên hiểu ra cuộc sống
của cô ở Hồng Kông không hề dễ dàng, mọi chuyện đã qua cô đều thụ động
tiếp nhận, hiện giờ cô còn chưa có được một vị trí cụ thể giữa chốn phồn
hoa đông đúc này, cũng không thể tự chủ trong cuộc sống của mình. Hoàn
cảnh sống thay đổi không khiến cô hạnh phúc hơn, chỉ là cuộc sống của cô
trước đây quá bất hạnh nên không phải là một đối tượng so sánh tốt, cô
nhất thời không ý thức đến thực tại, ngồi ở bậc thềm nghĩ đông nghĩ tây,
càng nghĩ càng thêm mất mát.
Trời tối hẳn, trong sân đã bật đèn nhưng trong nhà vẫn không có chút
động tĩnh nào, chỉ có mấy con muỗi bay quanh cô vo ve, sau khi bị đốt mấy
nhát, Khổng Lập Thanh đột nhiên đứng lên, không nhìn phía sau, đi thẳng
đến phòng ở của người giúp việc.
Khổng Lập Thanh tìm đến người tài xế, sau đó ngồi xe vào nội thành.
Khổng Lập Thanh muốn đi tìm Lâm Diên, bản thân cô cũng không biết vì
sao mình đi tìm cô ấy, chỉ cảm thấy trực giác mách bảo khi cần giúp đỡ,
Lâm Diên là đối tượng có thể giúp mình.