Bảo Châu đột nhiên thu lại biểu cảm trên mặt, sau đó cô ấy điềm tĩnh
trở lại, đột nhiên làm một việc khiến Khổng Lập Thanh vô cùng kinh ngạc.
Chu Bảo Châu đột nhiên bước đến trước mặt Khổng Lập Thanh đưa
hai tay ra ôm lấy cô, vùi mặt trước ngực cô, dùng giọng nũng nịu nói: " Lập
Thanh, sau này cô phải tốt với tôi một chút, khi nào tôi lấy chồng phải
chuẩn bị cho tôi của hồi môn nhiều nhiều, biết chưa?"
Khổng Lập Thanh bị Bảo Châu làm cho dở khóc dở cười, cô đột nhiên
nhận ra Chu Bảo Châu là đứa trẻ được chiều sinh hư, bởi vì người yêu
thương cô chọn không đúng cách, không từng bước hướng dẫn cô. Hơn nữa
nhà họ Chu lại không thiếu tiền, mỗi khi chẳng may gây hoạ luôn có người
đứng ra thu dọn hộ, cho nên Bảo Châu hành sự đều chẳng cần biết trời cao
đất dày, to gan mà phóng túng.
Chu Bảo Châu làm nũng Khổng Lập Thanh xong liền bị Lục Húc kèm
đi, Chu Diệp Chương sầm mặt ra cửa, Khổng Lập Thanh ngoan ngoãn theo
sau anh.
Hai người ngồi xe đi thẳng về nhà, suốt dọc đường sắc mặt Chu Diệp
Chương đều không tốt, mặt không biểu cảm nhìn ra ngoài cửa xe, không để
ý gì đến Khổng Lập Thanh ngồi bên cạnh. Khổng Lập Thanh thấy khó
hiểu, anh đã biết chuyện này là trò đùa ác ý của Chu Bảo Châu, cớ sao còn
tức giận như vậy, cô mấy lần quay sang định nói chuyện nhưng thái độ cự
tuyệt của anh đã khiến cô ngậm miệng.
Bây giờ đã là chiều tối, hai người yên lặng ngồi trong xe cho đến lúc
về đến nhà. Chu Diệp Chương lẳng lặng xuống xe, cũng không quản
Khổng Lập Thanh đi thẳng vào nhà, đến cổng, anh dừng lại một chút, đợi
Khổng Lập Thanh đi đến gần hơn. Anh nhìn cô một lát, ánh mắt thâm trầm
âm u, Khổng Lập Thanh không hiểu ý tứ của cái nhìn này.