Chu Diệp Chương cả người lễ phục thẳng thớm, rất đẹp trai, nhưng cà
vạt còn chưa thắt, giống như sợi dây thừng vắt trên cổ áo vậy, anh thấy
Khổng Lập Thanh vẫn đang trang điểm cũng không dám làm phiền, đứng
một bên chờ đợi.
Đợi trang điểm xong, Khổng Lập Thanh đứng lên, eo váy thít chặt
khiến cô hơi khó thở, mạng che đầu cũng khiến cô thấy đau đau. Đột nhiên
cô cảm thấy đám cưới còn xa mới lãng mạn đẹp đẽ như phim ảnh, đẹp đẽ
chỉ là bày ra cho người khác xem, khổ sở vất vả thế nào chỉ có mình mình
chịu, cô nhìn anh nở nụ cười méo xệch.
Chu Diệp Chương nhìn cô từ đầu đến chân, hỏi: “Không thoải mái à?”
Khổng Lập Thanh ngúc ngắc đầu nói: “Ngủ không ngon, hơi mệt
chút.”
Chu Diệp Chươngsiết chặt vai cô an ủi: “Qua mấy ngày nữa là ổn thôi,
đi, anh đưa em đi giới thiệu chính thức với vài người bên dưới.” Nói rồi
không đợi cô phản ứng anh đã kéo tay cô.
Khổng Lập Thanh mặc áo cưới rườm rà bị Chu Diệp Chương kéo đi.
Đến phòng khách nhỏ trên tầng hai đã thấy năm người ngồi tản mát trong
phòng, trên sofa ba người, trên ghế cạnh cửa sổ hai người, năm người này
thuộc các màu da từ năm châu bốn biển tụ họp ở đây. Lục Húc và Lâm
Diên là hai người châu Á Khổng Lập Thanh đã biết, ngồi đối diện với họ
lại là một người da đen, thân hình vạm vỡ. Hai người ngồi chỗ cửa sổ, một
là thị dân Âu Mỹ, một là người Ả-rập, mấy người này đều nghiêm túc nhìn
Khổng Lập Thanh bước vào, đôi bên ở đó nhìn nhau không nói gì.
Chu Diệp Chương là người lấy lại vẻ tự nhiên nhanh nhất, sau khi dắt
tay Khổng Lập Thanh vào cửa, anh đưa cô đi thẳng tới giữa phòng, đối mặt
với mấy người kia chỉ vào Khổng Lập Thanh phía sau giới thiệu: “Vợ tôi,
mọi người làm quen một chút.”