Khổng Lập Thanh đứng đó không di chuyển, ngô nghê nhìn mấy
người đó, bọn họ thấy cô biểu tình vụng về cũng chẳng có động thái gì.
Chu Diệp Chương cũng đứng đó, im lặng nhìn bọn họ, dường như đang
mất kiên nhẫn.
Tình huống bế tắc không bao lâu, người đầu tiên hành động là Lâm
Diên. Cô đứng lên đi thẳng tới trước mặt Khổng Lập Thanh, sau đó đưa tay
ra bắt: “Cô Khổng, chúc mừng cô.”
Khổng Lập Thanh máy móc đưa tay ra bắt lại: “Cám ơn cô.” Cô thật
không rõ đang xảy ra chuyện gì.
Tiếp theo là đến Lục Húc, anh ta và Lâm Diên, động tác như nhau, lời
nói như nhau, thậm chí biểu cảm hai người cũng giống nhau, sau đó là
người da đen rồi đến người Âu Mỹ và người Ả-rập, họ cùng chào hỏi chúc
mừng Khổng Lập Thanh xong là đứng sang bên không nói gì.
Ba người nước ngoài Khổng Lập Thanh chưa gặp tự giới thiệu về
mình, người Âu Mỹ tên là John, người da đen là Eko, người Ả-rập nói tiếng
Trung chưa sõi, cô đại khái nghe được tên anh ta là Saeed gì đó.
Giống như hoàn thành xong một nghi lễ, cứ như vậy không cần giải
thích, Chu Diệp Chương lại kéo Khổng Lập Thanh vội vàng rời phòng
khách. Bọn họ còn rất nhiều việc phải làm, trước lễ thành hôn chính thức
nhà họ Chu còn có nghi lễ cúng tế tổ tiên.
Cho đến tận sau này qua lời Chu Diệp Chương, Khổng Lập Thanh
mới biết ý nghĩa thực sự của lần gặp mặt đó, hóa ra ngoài Lục Húc là trợ lý
của Chu Diệp Chương ra, những người gặp hôm đó đều là trưởng đại lý
kinh doanh của Chu Diệp Chương ở các châu lục khác nhau, quan hệ giữa
anh và họ giống như ông chủ và trưởng quầy thời cổ đại. Lần ấy bọn họ tụ
họp ở đó là muốn gặp cô, nhưng Khổng Lập Thanh biết, nhìn tình hình
dường như bọn họ không được ưng ý mình cho lắm. Sau này lão phu nhân