cũng là chuyện quá khó khăn rồi. Cho nên phân tích sự việc xảy ra, Khổng
Lập Thanh rút kết luận: Sau chuyện cô từ chối nhận số tiền Lục Húc mang
đến, quan hệ giữa cô và Chu Diệp Chương sẽ dừng ở đó. Cô chỉ là một
nhân vật bình thường đã hết giá trị lợi dụng cũng chẳng có sợi dây tình cảm
nào với bọn họ. Khổng Lập Thanh thực ra mà nói rất thông minh, nhưng
trải nghiệm không nhiều đã khiến cô luôn nhìn mọi chuyện theo hướng đơn
giản hóa, từ bụng ta suy ra bụng người như thế. Cô đã bỏ qua sự phức tạp
trong bản tính con người, hoặc là với hoàn cảnh của cô cũng không thể
tưởng tượng nổi thế giới này có một bộ phận người đứng trên đỉnh cao, họ
nắm đại quyền và hành động vô cùng nhanh như vậy.
Khổng Lập Thanh không biết và cũng không tưởng tượng nổi, người
đàn ông tên Chu Diệp Chương rời nhà cô vào tối hôm trước, thì sáng hôm
sau, báo cáo điều tra chi tiết về cô đã được đặt trên bàn làm việc của anh ta.
Tập báo cáo này dài đến bảy, tám trang, cho dù không chi tiết đến mức
liệt kê một ngày Khổng Lập Thanh ăn mấy bữa, vào nhà vệ sinh mấy lần
nhưng những chuyện lớn chuyện nhỏ của cô từ tên thầy cô giáo thời cấp ba
cho tới đại học… đều có ghi chép đầy đủ. Bản báo cáo này vừa chân thực
vừa chi tiết, qua từng mốc thời gian đều có thể hình dung rõ ràng về con
người và cuộc sống của Khổng Lập Thanh, đằng sau bản báo cáo thậm chí
còn có mấy kiểu ảnh mới nhất của cô.
Nói những bức ảnh ấy là mới nhất cũng không phải nói quá, bởi vì bối
cảnh của chúng chính là vườn trẻ ở trường mẫu giáo vào buổi chiều hôm
Khổng Lập Thanh đến đón Khổng Vạn Tường. Trong số đó có một tấm
chụp Khổng Lập Thanh đang chăm chú quan sát bọn trẻ vui chơi, cô đứng
nhìn về hướng mặt trời đang lặn, một tay giơ lên ngang trán che mắt, đuôi
mắt nheo nheo, khóe miệng cong cong. Có thể là do góc chụp, ánh mặt trời
cuối ngày vây quanh cô tôn lên đường nét hiền hòa của khuôn mặt, nhìn
Khổng Lập Thanh trong bức hình đó có thần hơn rất nhiều. Chu Diệp
Chương cầm bức ảnh lên ngắm một lúc rồi nhẹ nhàng đặt nó trở lại bàn,