Lục Húc cầm tập tài liệu, tiện tay giở hai trang, Chu Diệp Chương đi
vòng qua bàn làm việc đến vỗ vỗ vai Lục Húc: “Tôi muốn nghỉ, cậu mang
về xem, xem xong mang trả cho tôi.”
Lục Húc hơi bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý: “Vâng.”
Chu Diệp Chương không nói gì thêm, đi thẳng vào phòng tắm, Lục
Húc bước ra khỏi phòng, căn phòng lại lần nữa chìm vào bóng đêm yên
tĩnh, chỉ còn nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền ra.
Vì Chu Diệp Chương đã có chỉ thị nên chỉ mấy ngày sau là Khổng
Lập Thanh tìm được việc, đương nhiên chuyện này ẩn tình thế nào Khổng
Lập Thanh không hề biết.
Thời gian này cô gửi rất nhiều hồ sơ xin việc trên mạng, cô đã học
được chiêu ứng tuyển lợi hại này, một hồ sơ gửi đi, đổi lại là mấy bệnh viện
hồi đáp, nhưng đều là những bệnh viện ngoại thành. Thành phố B này
người khôn của khó, cạnh tranh khốc liệt, không quen biết lại muốn tìm
việc trong bệnh viện nội thành thì chỉ là nằm mơ giữa ban ngày. Hai ngày
nay Khổng Lập Thanh cũng đã nghĩ đến việc đưa Khổng Vạn Tường
chuyển ra ngoại thành sống, ở đó tuy chất lượng cuộc sống không được như
ở thành phố nhưng tiền nhà rẻ hơn thành phố B này nhiều. Cô bán căn nhà
đang ở chuyển tới ngoại thành làm việc, nói không chừng cuộc sống sẽ dễ
thở hơn. Đấy là nghĩ đi nhưng Khổng Lập Thanh cũng phải nghĩ lại,
chuyển ra ngoại thành phải lo bán nhà, mua nhà, tìm việc, chuyển trường…
từng ấy nói thì dễ, làm thì khó.
Khổng Lập Thanh vẫn đang trăn trở với việc chuyển nhà ra ngoại
thành, nhưng chưa kịp nghĩ sâu hơn đã nhận được thông báo mời đến
phỏng vấn của một bệnh viện hạng ba ở thành phố B này, thông báo lại
không gửi qua email mà là có người gọi đến số máy bàn nhà cô, nói năng
cũng rất lịch sự.