cô không cần dùng đồng hồ báo thức để đánh thức Vạn Tường, cũng không
phải trực đêm bỏ mặc Vạn Tường ở nhà ngủ một mình. Bệnh viện này trả
Khổng Lập Thanh mức lương cũng không kém gì mức lương ở bệnh viện
cô từng làm, Khổng Lập Thanh đương nhiên rất mãn nguyện mà đồng ý.
Kỳ thực trong chuyện này Khổng Lập Thanh không hề hay biết là,
Lục Húc tìm được một vị quan chức cao cấp, tiếp cận từng cấp từng cấp để
sắp xếp chuyện này. Đợi đến khi người này hoàn thành xong nhiệm vụ mới
bố trí công việc cho Khổng Lập Thanh. Lục Húc biết trong chuyện lần này
có nhiều khúc mắc nên trước buổi phỏng vấn, đích thân anh ta còn bố trí
một chuyến đi đến bệnh viện, trực tiếp giám sát công việc, nhớ Khổng Lập
Thanh còn phải nuôi Khổng Vạn Tường nên đã chọn cho cô công việc này.
Việc sắp xếp tiến hành chu đáo như vậy cho nên cô hoàn toàn không thể
biết được nội tình.
Tìm được việc tốt, Khổng Lập Thanh thấy nhẹ nhõm đi rất nhiều, lúc
đón Khổng Vạn Tường tan học, còn cao hứng bế cậu bé từ trên xe xuống,
thơm lên má cậu một cái rõ mạnh.
Vạn Tường rất tinh ý nhận ra tâm trạng vui vẻ của mẹ, bèn ôm lấy cổ
cô, bàn tay đưa lên lau nước miếng dính trên má, phụng phịu trách: “Mẹ,
các bạn nhìn đấy.”
Khổng Lập Thanh cười ha ha nói: “Chơi thêm một lát hãy lên nhà.”
Vạn Tường tuột xuống khỏi tay Khổng Lập Thanh: “Đi xe đạp.”
“Được, không thành vấn đề.” Khổng Lập Thanh đồng ý ngay.
Đồ chơi của Khổng Vạn Tường không nhiều. Lúc Khổng Lập Thanh
đón cậu bé về, cậu bé còn có dấu hiệu của trẻ tự kỷ, cả ngày đều ngồi im
không nói không cười không hoạt động gì. Khổng Lập Thanh lúc đó vừa
mới đi làm, cô cũng bận không có thời gian đưa Vạn Tường đi chọn mua
đồ chơi. Sau này Vạn Tường dạn dĩ hơn một chút thì họ cùng chơi ở vườn