trẻ, Khổng Vạn Tường lại là đứa bé quá biết điều, không bao giờ mè nheo
đòi mua đồ gì.
Trước đây không lâu, tham gia hoạt động truyền thông đại chúng,
ngày công có thể dùng đổi đồ, Khổng Lập Thanh dùng số ngày công tích
lũy mấy năm của mình đổi cho Khổng Vạn Tường chiếc xe đạp. Dạo này
Khổng Lập Thanh hầu như ngày nào cũng đưa Vạn Tường xuống sân khu
nhà để tập xe, học trò mới nên cậu bé rất thích.
Ở cùng khu nhà với Khổng Lập Thanh toàn là tầng lớp trung lưu, rất
nhiều nhà là cả gia đình ở cùng trong một căn hộ, khu chung cư không
tránh khỏi phải xả rác, cư dân phương Bắc lại có thói quen mang rác để ở
ngoài hành lang. Khổng Lập Thanh sống trên tầng cao nhất, cả tầng có hai
căn hộ, không có hành lang, cho nên rác phải để ở cầu thang thoát hiểm.
Nhà nhà đều mang rác ra hành lang để cho nên dù rác không nhiều, cũng
không làm vướng lối đi lại nhưng nhìn rất mất mỹ quan, cũng rất mất vệ
sinh, nhắc nhở vô số lần nhưng vẫn không thay đổi được tình hình. Khổng
Lập Thanh có thói quen sạch sẽ, Dương Diêu Khả hàng xóm của cô cũng là
người sạch sẽ cho nên cầu thang thoát hiểm tầng cô là sạch nhất. Khổng
Lập Thanh để xe đạp của Khổng Vạn Tường trong góc của cầu thang thoát
hiểm, cô thực sự cũng không có cách nào khác, giá như trong nhà rộng hơn
một chút, cô cũng không phải làm thế.
Hai mẹ con dắt xe đạp vào thang máy đi xuống sân, Khổng Lập Thanh
dặn dò Vạn Tường chú ý cẩn thận khi tự chơi, sau đó cô ngồi sang một bên
xem đám trẻ con vui vẻ chơi đùa.
Khổng Vạn Tường đạp xe chầm chậm, không chạy theo vòng như
những đứa trẻ lớn hơn, cậu bé điều khiển xe đi theo đường thẳng. Ngồi
nghiêm chỉnh trên yên xe, bàn chân chỉ nhấn nhẹ xuống pê-đan như sợ làm
nó đau. Khổng Lập Thanh ngồi bên quan sát, thi thoảng cậu bé bị ngã, cô
sẽ chạy đến đỡ nó ngồi dậy.