Khổng Vạn Tường mỗi lần bị ngã xe, trong cơn đau theo bản năng
luôn quay đầu nhìn về phía Khổng Lập Thanh, Khổng Lập Thanh lại luôn
quay đầu nhìn sang hướng khác giả vờ như không nhìn thấy nó. Cô không
dạy Vạn Tường theo sách vở hay khoa học, từ nhỏ đến lớn không được ai
dạy dỗ cho nên khi cô dạy Vạn Tường, mọi thứ gần như làm theo bản năng.
Khổng Lập Thanh nghĩ, trẻ con nhất định muốn được cưng chiều, nhưng bố
mẹ nhất định cũng không nên cưng chiều con ra mặt, như thế đứa trẻ sẽ dễ
sinh hư.
Khổng Vạn Tường loạng choạng ngã xe mấy lần đã bắt đầu đi thành
thạo hơn. Lúc quẹo xe không phải lần nào cũng ngã nữa, cậu bé thuận lợi
đạp mấy vòng, bắt đầu có can đảm tăng tốc, Khổng Lập Thanh hài lòng
nhìn cậu bé đạp xe lướt qua mặt như một cơn gió vui vẻ gọi mình: “Mẹ, mẹ
nhìn xem.”
Khổng Lập Thanh ở phía sau cũng lớn tiếng phối hợp, khen ngợi hết
lời: “Ôi, Vạn Tường đã biết quẹo xe rồi, tuyệt quá.”
Vạn Tường cười tít mắt, miệng khẽ “Wow” một tiếng, lướt qua Khổng
Lập Thanh.
Khổng Vạn Tường càng chơi càng hăng, đến mức có phần mải chơi
quên cả đường về, vận động nhiều đến nỗi mặt đã lấm tấm mồ hôi mà vẫn
chưa muốn ngừng. Nhưng thói đời vui quá hóa buồn, khi Vạn Tường một
lần nữa thực hành kỹ thuật quẹo xe, do đã thấm mệt, không làm chủ được
tốc độ, chiếc xe bị đổ nhào sang một bên. Khổng Lập Thanh biết cú ngã
này rất đau, nhưng cô cũng không quá lo lắng, chầm chậm đi đến đó.
Vạn Tường đã tự mình bò dậy, đang ngồi trên đất, chiếc xe chổng
kềnh bên cạnh, hai bánh vẫn quay tròn. Cậu bé cúi đầu nhìn vết máu rịn ra
trên đầu gối nhưng không khóc.