Tường còn đang ở nhà đợi cô. Nhưng khi cô đẩy xe đi vào khu nhà, chuẩn
bị đưa tay bấm thang máy thì phía sau truyền đến giọng đàn ông: “Lập
Thanh.”
Khổng Lập Thanh nhắm mắt, quả nhiên là Hạ Chí Thần, cô bất đắc dĩ
quay người lại.
Hạ Chí Thần quay lưng về phía ánh dương sắp lặn, biểu cảm trên mặt
anh ta không nhìn rõ được: “Lập Thanh, dạo này em ổn không? Anh tiện
đường đi qua đây nên đến thăm em.”
Khổng Lập Thanh cảm thấy hơi bất lực, cũng thấy rất phiền, nhưng cô
là kiểu người dù có ghét người khác đến đâu cũng không nói ra những lời
quá khích, đành chỉ biết cúi đầu đứng đó im lặng không nói gì.
Hai năm nay hầu như Khổng Lập Thanh ngày nào cũng nhìn thấy
người đàn ông này. Bởi lẽ họ vốn làm cùng một khoa. Lần Khổng Lập
Thanh xảy ra chuyện, anh ta cũng là một trong những người bênh vực cho
cô. Nhưng hai năm này Khổng Lập Thanh cũng luôn có ý tránh mặt. Có
điều tránh mặt cũng chỉ là cách vạn bất đắc dĩ. Người này những năm gần
đây dường như cũng đã quen thái độ đó của cô nên không phàn nàn gì, luôn
lặng lẽ chấp nhận. Thế nhưng hôm nay anh ta có vẻ đang bị kích thích bởi
điều gì đó, bỗng nhiên nôn nóng khác thường: “Lập Thanh, em không có gì
để nói với anh sao? Chuyện năm đó anh thực sự không biết, mà vẫn không
thể được tha thứ sao? Lẽ nào chúng ta không thể là bạn bè bình thường
được?”
Hạ Chí Thần hỏi liên tiếp mấy câu, Khổng Lập Thanh bối rối không
biết nên phản ứng thế nào. Con người cô tương đối nhu nhược, bị người
khác dồn ép một chút là sẽ không biết phải làm sao ngay, cô mấp máy
miệng định nói nhưng rồi lại không biết phải nói gì mới được. Thật sự thì
câu chuyện giữa họ còn xa mới đơn giản như suy nghĩ của Hạ Chí Thần.
Cha của Hạ Chí Thần là phó giám đốc bệnh viện Khổng Lập Thanh làm