Khổng Vạn Tường đang ngồi trong phòng khách xem ti vi, thấy hai
người lớn đi vào liền hiếu kỳ ngẩng lên nhìn. Khổng Lập Thanh bận thay
dép đi trong nhà nên bước vào sau Chu Diệp Chương, nhìn thấy hai người
một lớn một nhỏ ngồi trên sofa, cô nhất thời không tìm được lý do để giải
thích với Khổng Vạn Tường.
Không ngờ Chu Diệp Chương lại nhìn ra vẻ lúng túng của cô, anh ta
chủ động lên tiếng trước: “Thực ra tôi không có việc gì cần tìm cô cả. Chỉ
là hơi đau đầu, muốn ngồi nghỉ nhờ một chút.” Anh ta nói lời trước sau bất
nhất nhưng không chút xấu hổ, ngồi ngay ngắn lại, không còn vẻ trịch
thượng như lúc trước, giọng nói cũng hòa nhã như thể hai người bọn họ
thân thiết đã lâu.
Khổng Lập Thanh thật sự không hiểu: Anh nhức đầu và đến chỗ tôi
nghỉ có gì liên quan? Cô hướng về phía Khổng Vạn Tường nói: “Chú này
hôm nay đến nhà ta chơi.” Khổng Vạn Tường ngoan ngoãn quay sang:
“Cháu chào chú.”
Chu Diệp Chương một tay vắt lên thành sofa, quay sang nhìn Khổng
Vạn Tường cười đáp: “Chào cháu.” Da mặt anh ta hơi tái, nụ cười cũng
gượng, Khổng Lập Thanh bắt đầu tin người anh ta không được khỏe thật.
Chu Diệp Chương lại quay sang Khổng Lập Thanh khẽ nói: “Cô bận
gì thì cứ làm đi, tôi ngồi nghỉ một lát, cô cứ yên tâm, tôi hứa sẽ không gây
phiền phức gì.”
Khổng Lập Thanh nhìn Chu Diệp Chương rồi lại nhìn Khổng Vạn
Tường, cuối cùng cô chọn cách nghe theo anh ta, đi vào bếp nấu cơm.
Đồ cho bữa tối Khổng Lập Thanh đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần cho vào
nấu là xong. Nhưng nhìn tư thế thoải mái của Chu Diệp Chương lúc này, có
vẻ như anh ta sẽ không đi trước khi cô nấu xong bữa tối. Lúc vo gạo cắm
cơm, Khổng Lập Thanh lại lấy thêm một bát gạo.