Cơm cũng đã nấu tăng lên rồi, vậy thì thức ăn đương nhiên cũng phải
làm thêm chút nữa, Khổng Lập Thanh nghĩ rồi lấy thêm bó rau trong tủ
lạnh ra.
Dỏng tai nghe động tĩnh bên ngoài, không thấy tiếng nói chuyện, chỉ
có tiếng nói phát ra từ ti vi. Nghe ngóng vậy nhưng Khổng Lập Thanh vẫn
chưa yên tâm, cô lấy cái ghế nhỏ ngồi ra cửa bếp nhặt rau, như thế này chỉ
cần ngẩng đầu là quan sát được tình hình trong phòng khách.
Khổng Vạn Tường có vẻ vô cùng tò mò với vị khách lần này, mấy bộ
phim hoạt hình đang chiếu hôm nay dường như không thể thu hút hoàn
toàn sự chú ý của thằng bé. Nó chỉ xem ti vi được một lát lại ngẩng lên
nhìn người bên cạnh.
Chu Diệp Chương ngồi đó rất lâu mà không thay đổi tư thế, khuỷu tay
tựa trên thành ghế, bàn tay đỡ lấy trán, ánh mắt đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà.
Chu Diệp Chương rất cao, Khổng Lập Thanh dùng mắt ước đoán anh ít
nhất cũng phải cao trên một mét tám mươi lăm, cơ thể cũng rất cân đối, vai
nở, eo thon, mặc áo sơ mi trắng quần tây đen đơn giản nhưng rất phong
cách.
Người có vẻ bề ngoài hoàn mỹ như vậy Khổng Lập Thanh chưa từng
gặp trước đây. Người này khí chất cũng rất đặc biệt, cử chỉ của anh nho
nhã, đến phụ nữ khó tính nhất cũng phải đánh giá là cực phẩm của cực
phẩm. Nhưng có điều Khổng Lập Thanh luôn cảm nhận quanh người anh
toát ra một loại khí chất xã hội đen, có vẻ cũng là người của phe bóng tối
hoặc có dính dáng tới bọn họ. Trực giác của Khổng Lập Thanh trước nay
rất nhạy, dù anh cư xử bình thường, cô vẫn cảm nhận được chất hung bạo
trong con người anh, nó khiến cô sợ vô cùng.
Thực tế là lúc này phòng khách vô cùng yên tĩnh thế, có điều Khổng
Lập Thanh vẫn vô cùng căng thẳng. Sự hiện diện của người đàn ông này