sống sau này được bình yên, có thể mãi thế này nuôi Vạn Tường trưởng
thành.
Thành phố B có một con phố vô cùng nổi tiếng, có người gọi nó là
phố Trường An, cũng có người coi nó có địa vị như Thần Châu[1] – niềm
tự hào của người dân Trung Quốc. Từ nhà Khổng Lập Thanh tới chỗ Chu
Diệp Chương ở phải đi qua phố Trường An nổi tiếng ấy.
[1] Thần Châu: Tàu vũ trụ do Trung Quốc chế tạo.
Đêm chưa về khuya nhưng bốn phía chỉ còn ánh đèn mờ sáng, con
phố dài cỡ trăm mét rộng rãi, hai bên đường thắp điện vàng, ánh sáng từ
đèn sau những chiếc xe hơi vội vã lướt qua như vẽ ra một cung đường lấp
lánh giữa bóng đêm.
Chiếc xe Cadillac được hai chiếc xe khác tiền hô hậu ủng hòa vào
dòng xe trên đường. Chu Diệp Chương ngồi trong xe, tay chống cằm, mắt
nhìn ra ngoài cửa sổ, người đàn ông này lúc nào cũng thanh lịch như vậy,
nhất cử nhất động đều tự nhiên mà nho nhã.
Ánh sáng trong xe mờ mờ, bóng Chu Diệp Chương lay động trong
vùng tranh tối tranh sáng, đối với phụ nữ mà nói, chỉ cần anh im lặng cũng
rất quyến rũ. Lái xe A Thần cũng có khuôn mặt đẹp, nhưng là vẻ đẹp khác
hẳn vẻ đẹp của Chu Diệp Chương. Nếu dùng rượu để hình dung về họ thì
một người là rượu vang đỏ ủ lâu năm dưới hầm, mùi đậm vị nồng, người
kia lại là rượu champage mới đóng chai, màu sắc bắt mắt, vị ngọt dễ uống.
Chiếc xe lướt đi trong im lặng, A Thần cầm lái, mỗi khi nhấn ga hay
đạp phanh, thân mình đều hơi lắc một chút, xem ra là kiểu người ưa vận
động. Trong khi chờ đèn đỏ ở ngã tư đầu tiên, cậu ta đã mấy lần quay sang
nhìn Chu Diệp Chương, cuối cùng không nhịn được nói: “Anh Chu, cô gái
đó không đẹp.” A Thần nói giọng Bắc Kinh không thật chuẩn, nghe kỹ vẫn
thấy âm điệu Quảng Đông.