Chu Diệp Chương không đổi tư thế, ngón tay trên cằm khẽ di chuyển,
có vẻ suy nghĩ, nói: “Là không đẹp lắm.”
A Thần miết ngón tay trên vô-lăng, mắt vẫn nhìn phía trước: “Tướng
mạo cũng không tốt.”
Chu Diệp Chương ngẩng lên nhìn, mặt có vẻ đang buồn cười: “Cậu
cũng tin vào bói toán.”
Chiếc xe đằng trước đã di chuyển, A Thần cũng chầm chậm nhấn ga,
thờ ơ nói: “Cô gái đó quá bình thường, không xứng làm bà chủ nhà họ
Chu.”
Chu Diệp Chương cười ha ha hai tiếng, ánh mắt anh lại phóng ra ngoài
xe, chậm rãi nói: “A Thần, cậu biết mẹ tôi trước đây làm gì không?” Rồi
không đợi A Thần trả lời, Chu Diệp Chương tự kể: “Bà chủ hiện nay của
nhà họ Chu là mẹ tôi, lúc chưa kết hôn với cha, mẹ tôi là giáo viên tiểu học,
lúc còn con gái đến gà cũng không dám giết, vậy mà vì cha tôi, bà đã chém
bể đầu người khác. Bà chủ nhà họ Chu trước đây, giờ vẫn còn tại thế, bà
nội tôi, lúc đầu cũng chỉ là một diễn viên hạng thường ở Thượng Hải. Các
bà chủ nhà họ Chu không cần có xuất thân đặc biệt.”
Tay A Thần không ngừng đánh lái, bắt chước giọng phổ thông nói:
“Những chuyện khác không nói nhưng em xem tính cách người đó, sau này
đến nhà họ Chu, chỉ e sẽ bị ức hiếp.”
Chu Diệp Chương buồn cười: “Làm bà chủ nhà họ Chu thì còn ai dám
ức hiếp.”
A Thần nhìn thấy nụ cười của Chu Diệp Chương, chán nản nhún vai
không nói gì thêm nữa. Trong xe lại trở về yên tĩnh, chiếc Cadillac lao vào
bóng đêm.