Cổng bệnh viện hầu như lúc nào cũng náo nhiệt, nhưng về lý mà nói
cổng chính của bệnh viện không cho phép dừng đỗ xe, nhưng lúc Khổng
Lập Thanh đứng ở cầu thang xuống, lại thấy một chiếc xe Lincoln từ từ
dừng lại. Chiếc xe đó nhất định không phải là kiểu xe bình thường hay chạy
trên đường, nhìn có vẻ giống xe dùng trong đám rước dâu. Khổng Lập
Thanh không biết gì về xe cộ, nhưng cô vẫn nhận ra điểm khác biệt, chiếc
xe màu đen, nhìn hơi nặng nề, toàn thân xe sáng như gương, phản chiếu
ánh sáng đến chói mắt, chiếc xe dừng lại rất bắt mắt, người qua đường đều
phải chú ý ít nhiều.
Khổng Lập Thanh có chút mẫn cảm, cô dừng bước nhìn qua cửa kính
tối đen vào trong xe, mất mấy giây, dường như thế giới bên trong càng trở
nên yên tĩnh, Khổng Lập Thanh dợm chân định bước đi. Nhưng cô còn
chưa kịp nhấc nốt chân sau, cánh cửa chiếc xe đó đã mở ra.
“Cô Khổng, xin dừng bước.” Là giọng một cô gái trẻ.
Khổng Lập Thanh quay lại tìm người gọi mình, đó là một người đang
đứng cạnh cửa xe vừa mở, giày cao gót, sơ mi trắng, chân váy màu xám,
khuôn mặt không quá xinh đẹp, trang điểm nhẹ, mắt đeo kính, mái tóc búi
cao phía sau để lộ chiếc cổ trắng thanh mảnh, từ trang phục đến đầu tóc
xem chừng là kiểu phụ nữ mạnh mẽ.
Khổng Lập Thanh đứng cao hơn nên cô gái phải ngước lên mới nhìn
được cô, có điều chuyện đó dường như chẳng chút ảnh hưởng tới phong
thái của cô ấy, ngược lại việc ngẩng đầu nhìn lên lại làm cho cô ấy càng
thêm phần mạnh mẽ: “Tôi nhận ủy thác từ cấp trên, có chuyện muốn nói
cùng cô Khổng, có thể dành cho tôi chút thời gian không?” Khi nói cô gái
còn nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại có chút phức tạp. Khổng Lập Thanh
cảm nhận ánh mắt ấy nhìn mình có chút khinh thị.
Khổng Lập Thanh gục mặt nhìn xuống chân một lúc, cuối cùng lại
không nói gì, cứ như vậy cúi đầu bước xuống cầu thang, đi đến bên cạnh cô