Âu Hành Thư đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng. Nói thật từ trước tới
nay, cô đã quen đối phó với những tình huống thế này, nhưng cô gái đối
diện bây giờ lại rất khác biệt. Những người phụ nữ trước đây của Chu Diệp
Chương đều rất thông minh xinh đẹp, những chuyện như thế này cô chỉ cần
nói một là họ hiểu mười, dửng dưng kiểu Khổng Lập Thanh là lần đầu tiên
gặp phải.
Âu Hành Thư thở ra một hơi mới nói tiếp: “Chuyện là thế này, thời
gian anh Chu ở thành phố B, anh ấy hy vọng cô sẽ nhận lời làm bạn gái của
anh ấy.”
Khổng Lập Thanh nghe Âu Hành Thư nói xong, đờ đẫn một lúc, lát
sau cô cúi đầu nhìn xuống, lại một lúc nữa, cô đặt tay lên đùi, dùng bàn tay
đó túm chặt lấy quần.
Âu Hành Thư nhìn cô một hồi, giọng đột nhiên mềm đi: “Trong thời
gian là bạn gái của anh Chu, mỗi tháng cô sẽ nhận được năm vạn tệ sinh
hoạt phí, sau khi hai người kết thúc, cô cũng sẽ nhận được một khoản phí
chia tay đáng kể.”
Âu Hành Thư nhìn cô gái trước mặt im lặng cúi đầu, lúc nói câu cuối
cùng, ngữ khí dường như có ý an ủi.
Khổng Lập Thanh vẫn không nói gì, bàn tay không ngừng di đi di lại
trên quần, mồ hôi từ lòng bàn tay rịn ra làm thành mấy dấu mờ mờ trên
quần soóc màu lam sẫm.
“Cô hiểu ý tôi nói không?” Âu Hành Thư vươn người về phía trước,
tưởng như sắp nắm lấy tay Khổng Lập Thanh, nhưng cuối cùng cô ấy lại
dừng lại.
Sao có thể không hiểu chứ? Như vậy chẳng phải đi làm gái bao sao?
Khổng Lập Thanh cúi đầu, mắt nhòa nước.