Sau một hồi im lặng, Khổng Lập Thanh khẽ thầm thì: “Tôi có thể
không nhận lời không?”
“Không. Tôi đã nhận lệnh, không được để cô có đường lui.” Âu Hành
Thư thoải mái ngả lưng vào ghế, nói chắc như chém đinh chặt sắt.
Hai dấu nước trên quần Khổng Lập Thanh nhanh chóng mờ đi, Âu
Hành Thư có chút ảo giác, cô tựa như nghe thấy tiếng nước mắt rơi trên
vải. Âu Hành Thư nhắm mắt, có chút cảm giác tội lỗi. Cô thật sự không
hiểu, trên tài liệu viết rõ cô gái này đã hai mươi bảy tuổi, làm thế nào mà
vẫn có thể thuần lương đến thế.
Khổng Lập Thanh chỉ cho phép bản thân nhỏ hai giọt nước mắt, sau
đó cô cố mở căng mắt để giữ chúng lại, cuối cùng ngẩng lên nhìn người
phụ nữ phía đối diện, hỏi: “Cô Dương sống đối diện nhà tôi có phải bạn gái
anh Chu không?”
Âu Hành Thư sửng sốt một hồi, gật gật đầu nói: “Đúng, nhưng giờ
không còn nữa.”
Khổng Lập Thanh nghe xong câu trả lời, dường như thở phào nhẹ
nhõm, sau đó nhìn thẳng vào Âu Hành Thư hỏi: “Anh Chu có đánh người
không?”
Âu Hành Thư ngẩn cả người, lát sau bình tĩnh lại mới lạnh lùng nói:
“Anh Chu không đánh phụ nữ.”
Nghe xong câu trả lời của Âu Hành Thư, Khổng Lập Thanh cũng
không hỏi thêm gì, thẳng thắn nói: “Được. Vậy tôi nhận lời.” Nói xong cô
liền nắm lấy nắm cửa định mở xe, đối diện với khuôn mặt đầy ngạc nhiên
của Âu Hành Thư nói: “Tôi đồng ý rồi, vậy sau này tôi phải làm gì?”
“Không cần cô làm gì. Chỉ cần cuối tuần này cô chuyển đến chỗ anh
Chu ở thành phố B là được.”