không có ngoại lực cản bước, cô phải làm gì nhất định sẽ làm nấy. Ngày
hôm nay với cô mà nói, không tránh khỏi cảm thấy kiệt sức, loại cảm giác
kiệt sức này có nguyên nhân từ tâm trạng chán chường, nhưng cuộc sống
không cho phép cô bỏ cuộc, cô phải nuôi Vạn Tường. Đối với cô mà nói,
chỉ cần cuộc sống còn tiếp tục, cô sẽ từng bước tiến lên.
Vội vàng chạy đi đón Vạn Tường về nhà, bận rộn lo cho thằng bé đến
quá nửa đêm, cuối cùng khi dỗ Khổng Vạn Tường ngủ xong, cô mới có
thời gian dành cho bản thân mình.
Trong thư phòng diện tích chưa tới mười mét vuông, Khổng Lập
Thanh ngồi trước bàn làm việc, tự châm cho mình một điếu thuốc. Thở ra
hơi khói dài cô mới cảm thấy lòng mình an tĩnh lại, khóe miệng cô nhếch
lên thành một nụ cười tự giễu, trong cuộc sống hiện tại, dường như chỉ còn
thứ này mang lại chút thoải mái cho cô. Nhưng thứ này cô cũng không
thường dùng, bản thân là bác sĩ, quá biết tác hại của thuốc lá với sức khỏe
con người, cô không được phép bị ung thư phổi, chí ít đến trước khi Khổng
Vạn Tường thành niên, cô không được rời xa thằng bé, ràng buộc trong
cuộc sống của cô lúc này quá nhiều.
Khổng Lập Thanh cảm thấy cuộc sống của mình trước giờ đều không
được thuận lợi, cho dù luôn nỗ lực và cố gắng trong từng bước đi. Nhưng
nếu cô muốn đạt đến đích dường như đều luôn phải trả giá nhiều hơn người
khác. Giống như hồi còn đi học, muốn xin tiền học phí đều bị cha cô sỉ
nhục. Khi ra trường đi làm, muốn có công việc lại phải thỏa hiệp với mẹ Hạ
Chí Thần tự nguyện từ bỏ tình yêu của mình. Còn có lần này nữa, muốn có
công việc lại phải chịu làm tình nhân của người ta.
Tình nhân, từ này hiện nay mọi người dùng đã quá quen, Khổng Lập
Thanh chưa va chạm nhiều, nó đối với cô đơn giản có nghĩa là dùng thân
xác đổi lấy tiền. Đương nhiên cô không muốn đi sâu vào phân tích thêm nội
hàm từ này còn bao gồm cả việc nhân cách có thể bị chà đạp, cái này căn
bản còn có đạo lý cười người nghèo không cười gái điếm. Ở thời đại trinh