tiết bị xem thường, cô chỉ cảm thấy bị lăng nhục. Mong muốn của cô cùng
lắm chỉ là một cuộc sống bình lặng, một công việc ổn định để nuôi lớn
Khổng Vạn Tường, cô cũng không hiểu vì sao chuyện này lại khó như vậy?
Giữa màn khói thuốc bao phủ, Khổng Lập Thanh yên lặng ngồi đó, trong
mắt hơi ánh nước, sau lưng là thành phố phồn hoa đèn đuốc rực rỡ. Nhưng
nơi đó xưa nay chưa bao giờ là sân khấu của cô, cô chỉ là một nhân vật nhỏ
trong cao trào nào đấy, hai dòng nước mắt cuối cùng cũng từ má rơi xuống.
Bất kể trong lòng Khổng Lập Thanh có bao nhiêu suy tư, có bao nhiêu
ấm ức, cô cũng không có người để tâm sự, cũng không có ai chia sẻ với cô.
Từ trước tới nay luôn là cô một mình cô đơn trong thế giới này.
Thời gian vẫn chậm rãi trôi đi, hai ngày trước cuối tuần không có ai
đến làm phiền Khổng Lập Thanh. Nhưng rồi hai ngày này cũng nhanh
chóng kết thúc, chín giờ sáng thứ Bảy, Âu Hành Thư xuất hiện trước cửa
nhà Khổng Lập Thanh, cô ấy đến đón mẹ con họ.