Khổng Lập Thanh thu tay đang nắm cánh cửa, nói với Âu Hành Thư:
“Tôi không thể rời xa con trai.”
“Không bắt hai người ly tán, cô đương nhiên có thể mang theo con.”
Âu Hành Thư bình tĩnh trả lời.
Khổng Lập Thanh thở phào một hơi: “Vậy là nói xong rồi, tôi xin
phép đi trước, tôi còn phải đón con.” Khổng Lập Thanh mở cửa, chuẩn bị
xuống xe.
Âu Hành Thư giơ tay ngăn cô lại: “Cô Khổng, cô không cần vội, tôi
có thể đưa cô về nhà.”
Khổng Lập Thanh đã bước một chân xuống xe, bèn dừng lại nói với
Âu Hành Thư: “Xe đạp điện của tôi vẫn còn gửi ở đây, nếu tôi ngồi nhờ xe
cô về, ngày mai sẽ phải đi làm bằng xe bus, cô cũng biết thành phố B này
vào giờ cao điểm xe bus khó chen lên thế nào rồi đấy.” Khổng Lập Thanh
bình tĩnh thật thà giải thích, không chút oán giận hay giả tạo.
Tay Âu Hành Thư dừng ở đó, cô nhìn Khổng Lập Thanh, lúc lâu sau
thu tay lại, mỉm cười gật đầu. Khổng Lập Thanh vội vàng xuống xe, ngay
cả chào tạm biệt cũng không kịp nói đã nhanh tay đóng cửa lại, chạy vội
đến bãi đậu xe của bệnh viện.
Âu Hành Thư ngồi trong xe nhìn bóng Khổng Lập Thanh nhanh chóng
biến mất khỏi tầm nhìn, lúc này cô đột nhiên mơ hồ hiểu ra vì sao Chu
Diệp Chương lại để mắt đến cô gái ấy. Âu Hành Thư cảm thấy con người
này không phải chỉ là “diễn viên phụ” đóng thế một vai đơn giản như mình
nghĩ ban đầu, thậm chí cô còn có dự cảm, rằng cô gái này sẽ có ảnh hưởng
lớn tới Chu Diệp Chương.
Tính cách của Khổng Lập Thanh qua năm tháng bị dòng đời mài giũa
trở nên rất trầm lặng, cuộc sống của cô cứ đều đều trôi qua như vậy, nội
tâm cũng gần như tê liệt, trái tim lại chôn giấu rất nhiều chuyện, chỉ cần