sơn dầu khung mạ vàng, góc tường kê một bộ sofa vải màu xanh đậm, gối
dựa trên sofa cùng tone màu với tranh treo tường tạo cảm giác ấm áp và
thoải mái.
Âu Hành Thư lại “cộp cộp” đi về phía thang máy, trước khi bước vào
còn quay lại nói với Khổng Lập Thanh: “Cô Khổng, lầu dưới này là phòng
khách, phòng ăn, nhà bếp, phòng lưu niệm và một phòng vệ sinh; thư
phòng, phòng ngủ và phòng tập thể dục đều ở lầu trên, lát nữa cô tự mình
đi xem một lượt để quen nhà.”
“Được.” Khổng Lập Thanh đứng bên không mấy hào hứng đáp lại.
Âu Hành Thư không thể không thở dài, cô đi đến cạnh Khổng Lập
Thanh, lấy từ trong túi xách ra một tấm thẻ: “Đây là thẻ từ để sử dụng
thang máy, cô giữ cẩn thận.”
Khổng Lập Thanh nhận thẻ này xong, Âu Hành Thư lại lấy từ túi ra
một phong bì đưa đến trước mặt cô: “Trong này có hai thẻ ngân hàng, một
thẻ là của cô, mỗi tháng sẽ có tiền tiêu vặt chuyển vào đó, một thẻ là của
anh Chu, anh Chu nói cô muốn mua sắm gì có thể dùng thẻ này, tiền tiêu
vặt mỗi tháng nhiều nhất là mười vạn.”
Khổng Lập Thanh nhìn phong bì trước mặt một lát, cuối cùng cũng
đưa tay nhận lấy.
“Anh Chu ngày nào cũng ở đây à?” Khổng Lập Thanh cúi đầu, tay
nắm chặt chiếc phong bì, thấp giọng hỏi Âu Hành Thư.
“Anh Chu không ở thành phố B, bình thường thời gian anh ấy ở đây
không nhiều.” Âu Hành Thư cũng nhỏ giọng đáp lại.
Khổng Lập Thanh vừa thở phào nhẹ nhõm bỗng chốc lại căng thẳng
ngay khi nghe Âu Hành Thư nói tiếp: “Cho dù anh Chu không thường ở
đây, nhưng kể cả khi anh ấy không có mặt, cô vẫn phải ở lại nơi này.” Cuối