Khổng Vạn Tường ôm chặt lấy cổ Khổng Lập Thanh thì thầm: “Mẹ,
con yêu mẹ.” Khổng Lập Thanh nhắm chặt hai mắt: Thế là đủ rồi, trên thế
giới này đã có một người toàn tâm toàn ý yêu cô, cho dù nó là một đứa trẻ,
thì thế là quá đủ.
Cố ngăn nước mắt, Khổng Lập Thanh khẽ vươn tay tách người thằng
bé ra xa, cười cười lên giọng: “Nào, chúng ta cùng đi thám hiểm, xem thử
phòng ở đây thế nào, có vẻ to hơn hẳn nhà chúng ta.”
Vạn Tường cũng cười, mắt lấp lánh, mặt hân hoan: “Mẹ, ở đây còn có
đàn dương cầm, to lắm.”
Khổng Lập Thanh khẽ xoa đầu thằng bé: “Đi, mẹ con mình cùng đi
thăm quan.” Cô đứng dậy dắt tay Khổng Vạn Tường nhằm hướng phòng
bên cạnh cây đàn dương cầm đi tới, nhưng Khổng Vạn Tường lại chuồi
khỏi tay cô, chỉ mấy bước đã chạy vượt lên phía trước mặt, hướng thẳng
đến phía cây dương cầm, bản tính hiếu động cuối cùng đã trở lại với thằng
bé.
Căn nhà này rộng đến mức Khổng Lập Thanh có cảm giác nếu cô
đứng ở phòng khách nói chuyện sẽ có thể nghe được cả tiếng vọng. Thừa
lúc Khổng Vạn Tường mê mải với cây dương cầm ở dưới lầu, Khổng Lập
Thanh mang hành lý lên trên.
Căn nhà này không có người ở, Khổng Lập Thanh thân phận như vậy,
lần đầu tiên đến đây không tránh khỏi hết sức ý tứ. Cô đẩy cửa từng căn
phòng để quan sát, nhưng cũng không dám dừng lại lâu, xem một chút rồi
lại khép cửa đi ra.
Tầng này có hai phòng ngủ, gian lớn hơn là phòng ngủ chính, gian bên
cạnh có lẽ trước đây là phòng khách, nhưng hiện tại bài trí nhiều đồ nội thất
dành cho trẻ con, rõ ràng là mới tính đến chuyện Vạn Tường chuyển đến
nên đã vội vã mua về. Khổng Lập Thanh nhìn phòng dánh cho trẻ con ấy