phục mình, bây giờ tôi không cần lo lắng gặp đàn ông hay đàn bà lạ mặt,
không cần lo lắng bất kỳ bảo vệ hay xe cảnh sát nào, cho dù là cả đội cảnh
sát vũ trang súng ống chạy tới tôi cũng có thể ở đây mà huýt sáo. Tôi không
phạm pháp, không còn dính líu tới vụ án nào. Bạn nên hiểu ý câu nói này.
Như thế để nói tôi có thể ở đây tự do ngắm trời xanh, gãi đầu, ngoáy mũi.
Tôi vừa có thể lên xe lam vừa có thể gọi taxi, vừa có thể xem quảng cáo lại
vừa có thể ngó quầy hàng, vừa có thể sờ cột điện vừa có thể sờ vách tường,
vừa có thể đá một cái vỏ lon vừa có thể đá một hòn đá, vừa có thể vào một
quầy bar nhỏ lại vừa có thể vào một hiệu cắt tóc... Một lần nữa tôi xác nhận
lại bầu trời trên đầu không có cái khung hình vuông, xác nhận rằng mình có
thể ở đây tự do sung sướng, lăn tròn, nhào lộn, tập thể dục theo nhạc - một
điều tôi từng mơ ước ngày đêm.
Tôi gọi điện cho Anni, bảo cô ấy số điện thoại này là do ông Ngụy cho
tôi.
“Sao tôi lại không quen anh nhỉ?” Trong điện thoại có tiếng nhai kẹo
cao su, còn cả tiếng nhạc nhảy ầm ĩ.
“Tôi là đài phát thanh, em quên rồi à?”
“Đài phát thanh cái gì?”
“Tôi là giọng nam cao của phòng số 9 đây mà.”
“Có chuyện như thế à?”
“Hồi tôi làm lao động viên, đã chuyển hộ em rất nhiều lời nhắn, còn
giúp em khâu hộ giày ở bên ngoài.”
“Sao tôi càng nghe càng chẳng hiểu gì cả?”
“Em không phải là Anni à?”
“Xin lỗi, tôi không có cái tên ấy.”
“Em đổi tên rồi à?”
“Bí mật quốc gia, không nói cho anh được.”