chỉ cười. Đợi tôi hỏi lại, hỏi mãi, cậu ta mới ngụy biện: “Thầy ơi, thầy cái
gì mà chẳng biết, còn hỏi em làm gì?” Lúc đó tôi tức tưởng đến nghẹt thở.
Tôi còn có một chút cảm thông đặc biệt đối với những cán bộ quản giáo
nơi này. Bọn họ đừng nói đến dạy bảo con cái, ngay cả những dịp lễ Tết
cũng không được nghỉ làm, cùng lắm chỉ có thể thay nhau trực về nhà ăn
bữa cơm. Cứ như vậy ở trong bức tường cao này mấy chục năm, chẳng phải
bằng lĩnh án tù chung thân hay sao? Tuy nói họ có tiền lương, nhưng lại hút
loại thuốc lá dở nhất, uống loại trà kém nhất, gặp dịp nhà bếp mổ lợn được
phân mấy cân thịt thì vui sướng đến mức nghêu ngao hát, cuộc đời như vậy
e rằng ngay nhiều phạm nhân cũng phải cười mà chối từ.
Bây giờ, tôi là hy vọng của họ, là hy vọng để thế hệ nối tiếp của họ có
cơ thoát khỏi án hình. Vì thế rất được coi trọng, lúc nào cao hứng có thể
đàng hoàng mặc cái áo mới, đến phòng trực ban xem tivi, thậm chí còn
chào hỏi quản giáo, ra con đường nhỏ trước cổng lớn ăn hai que kem, tiện
thể mua giúp ít thuốc lá hoặc đồ linh tinh vào cho anh em. Một lần, một
người nhà đến thăm trại giam tưởng tôi là cảnh sát mặc thường phục, cứ
túm chặt lấy tôi, xin tôi đồng ý cho ông ta gặp con trai một lần. Tôi kiên
nhẫn giải thích quy định chính sách cho ông ta, chế độ là không thể vi phạm
vân vân, nói liền một hồi.
Đợt viết báo tường cho trại giam, tôi còn thường xuyên ra vào phòng
làm việc của khu quản lý, tán chuyện cùng các cán bộ, thậm chí tham gia
vào buổi thảo luận học tập của họ. Có một ông lão, nhặt rác kiếm sống, bị
tai nạn ôtô gãy lìa hai chân, sống khổ quá, nhờ bạn giúp một tay cõng ông
lên cầu vứt xuống sông, coi như tự sát. Bạn cũng làm nghề nhặt rác, nghĩ
việc này có lý có tình, không ngờ vừa lên cầu liền bị người qua đường lôi
đến đồn công an, cuối cùng bị tòa án xử sáu năm tù, tội danh là giết người
không thành. Đối với phán quyết này, ý kiến các cán bộ công an quản giáo
không thống nhất. Quản giáo Xa đứng về phía tôi, nói tòa án thật là vớ vẩn,
người ta muốn tự sát thì cho người ta tự sát, cứ đòi giữ lại mà làm gì? Để
hại người ta chết dần dần à? Kẻ nhận lời giúp đỡ người khác, vì niềm vui
của người khác thì coi là tội gì kia chứ? Chị Phùng tuy không tán thành