25
Mỗi lần đi qua phòng giam số 9 và 12, tôi đều có cảm giác vui vẻ, thơ
thới, cũng có một chút xấu hổ, dường như tôi đang hưởng vinh hoa phú quý
một mình, sung sướng trên nỗi khổ của các anh em. Vì thế, mỗi lần tôi kéo
cái thùng gỗ đến múc cơm cho phòng số 9 và 12, muôi thường hớt trên mặt
nồi canh, vớt thêm chút váng mỡ, hoặc cố gạt sâu đến đáy, gắng vét thêm
được chút cặn lắng bên dưới, để bày tỏ tấm lòng của tôi. Nếu bọn họ nhờ tôi
chuyển giấy nhắn tin, chỉ cần không vượt quá quy định, tôi cũng gắng sức
thông đồng, chuyển những mẩu giấy viết sai đầy lỗi chính tả ấy đến phòng
giam nữ.
Quan hệ của tôi với các phòng giam đều khá tốt. Tiếng huýt sáo hoặc
hát nghêu ngao rất vui tai của tôi thường được bọn họ vỗ tay hưởng ứng.
Người trong phòng giam nữ càng ngày càng ít. Từ khi cấp trên có quy
định mới trong truy quét mại dâm, một hai cái bao cao su đã không thể trở
thành chứng cứ, công tác định án khó khăn hơn rất nhiều, cảnh sát liền
không đưa phạm nhân nữ đến đây nữa. Phòng giam nữ ở đây vắng vẻ đìu
hiu, từ ba người giảm xuống còn hai, các mẩu giấy của phạm nhân nam
cũng ngày một ít đi. Trại giam vắng lặng hơn nhiều.
Không biết có phải vì lý do này mà các phạm nhân nam càng thêm nóng
nảy, như những bịch thuốc nổ chỉ cần gặp lửa là nổ tung. Một phạm nhân
người Tứ Xuyên chỉ là do hai tháng không có người vào thăm nom đã tuyệt
vọng đến mức tự sát, nuốt đinh sắt vào bụng, đau đớn lăn lộn trên sàn. Quản
giáo khiêng ông ta tới nhà bếp, bảo chúng tôi tìm ít lá hẹ, trần qua nước sôi
cho mềm đi, rồi dùng đũa chống miệng ông ta, đút từng sợi lá hẹ vào mồm,
chúng tôi toát mồ hôi hột, chờ đợi xem lá hẹ có thể bao quanh cái đinh rồi
thải qua đường hậu môn hay không. Còn có một lần, chỉ là thắng thua vài
quân bài cắt từ giấy bìa cứng, mấy phạm nhân bỗng tranh giành quyết liệt,
rồi lao vào đánh nhau, kéo theo cả một trận chiến trong phòng, năm người