gì. Ngày lễ thành lập quân đội mùng một tháng Tám họ đột nhiên sinh
chuyện, quyết liệt yêu cầu phải kỷ niệm ngày lễ này, nói hôm sinh nhật
Đảng mùng một tháng Bảy được cho thêm thịt, vì sao ngày lễ của quân đội
lại không thể cho thêm? Lẽ nào trại giam muốn mọi người yêu Đảng không
yêu quân đội? ... Bọn họ cảm thấy lý do ăn thịt này hoàn toàn chính đáng,
đại nghĩa rõ ràng bao trùm sông núi, để biểu thị tình cảm quân dân sâu nặng
vô bờ, còn không biết kiếm đâu được cái bút mực đỏ, vẽ năm ngôi sao đỏ
trên trán mỗi người. Nhiệt liệt chúc mừng ngày thành lập Quân Giải phóng
Nhân dân Trung Quốc! Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc muôn năm!
Kiên quyết kháng nghị trại cấm chúng tôi kỷ niệm ngày thành lập Quân
Giải phóng! Quyết không dung thứ bất kỳ kẻ nào hạ thấp bôi xấu Quân Giải
phóng Nhân dân Trung Quốc! Quyết không dung thứ bất kỳ kẻ nào chống
lại trường thành gang thép vĩ đại của chúng ta! Quân dân đoàn kết một
lòng! Quân đội nhân dân yêu nhân dân! Quân đội nhân dân được dân yêu!
Tất cả những khẩu hiệu có thể nghĩ ra họ đều gào lên ầm ầm đầy khí thế
nhiệt huyết, thậm chí còn xen chút căm hờn và bi tráng, cứ như tình yêu đối
với quân giải phóng của họ đã bị chà đạp, cứ như đột nhiên họ biến thành
những chiến sĩ anh hùng bất khuất, trên mình còn mang mảnh đạn, dưới
chân còn quấn vải băng, vừa trải qua cuộc trường chinh hai vạn năm nghìn
dặm hoặc ba đại chiến dịch của chiến tranh trong nước, vừa rút từ hỏa tuyến
anh hùng, về tới hậu phương thì lại bị lũ quản giáo quèn vô cớ đàn áp.
Tiến lên tiến lên tiến lên
Đội ngũ chúng ta hướng tới mặt trời.
...
Phòng số 8 gây chuyện, phạm nhân các phòng khác cũng hiểu ý, những
bài ca hào hùng chân đứng trên đất đai của tổ quốc vai gánh vác hy vọng
của nhân dân lập tức vang lên khắp nơi, chỉ có điều hát hơi lộn xộn. Lúc
không nhớ rõ lời, có vài người còn lấy câu “đội ngũ chúng ta hướng tới mặt
trời” làm thành lời cả bài, hát đi hát lại mỗi câu đó. Các quản giáo như đối
mặt với kẻ địch lớn, súng lớn đạn thật chuẩn bị sẵn sàng, nhưng họ có vẻ do