dự trước bài quân ca kia, đại khái cảm thấy dù là hát loạn thì vẫn là quân ca,
ra đòn với quân ca liệu có gì đó không ổn.
Kết quả, nhà bếp thêm thịt cho phạm nhân, coi như việc lớn hóa nhỏ.
Nhưng cảnh sát vẫn không nuốt trôi uất ức này, để chỉnh đốn phòng 8, quản
giáo Xa dắt người đột ngột tới lục soát. Bọn họ muốn túm được chút sơ hở,
ví dụ những đồ cấm như thuốc lá, mượn cớ trừng phạt những kẻ gây rối, để
chúng biết quân đội nhân dân không dễ bắt nạt, ăn miếng thịt oan là phải
nhả ra.
Không ngờ lần lục soát này lại thu được nửa lưỡi cưa cũ, khiến cảnh sát
lạnh người. Phải biết rằng lưỡi cưa không phải là đồ cấm thông thường, nó
đủ để uy hiếp đến còng tay, khóa sắt và chấn song cửa sổ, đủ để tạo thành
một sự kiện vượt ngục lớn, sẽ đập vỡ bao nhiêu bát cơm của cảnh sát và
quản giáo ở đây! Toàn thể cảnh sát hành động khẩn cấp, không chỉ điều tra
nguồn gốc của lưỡi cưa, mà còn tiến hành lục soát từng phòng giam khác,
dập tắt bất kỳ hiểm họa nào có thể tồn tại. Đúng là bọn họ đã đào bới từng
thước đất, lật giở mọi thảm len chiếu cỏ, không bỏ sót một góc tường, một
vạt áo nào, ngay cả mảnh ngói viên đá dây giày đai quần cũng tịch thu hết.
Theo lý mà nói, bọn Mắt lác khó lòng thoát khỏi đợt càn quét này. Kỳ lạ
là, bọn họ dường như có linh cảm chính xác, cái móc sắt không cánh mà
bay, viên gạch rơi ra lại trở về vị trí cũ, cái áo móc trên cửa sổ đã được hạ
xuống, vết nứt trên tường thì dùng hạt cơm nhét vào miết cho liền lại, vậy
mà cũng qua mắt cảnh sát. Bọn họ chỉ chịu thiệt hại mấy mảnh sứ, một bộ
bài mạt chược làm từ giấy cuộn và cơm nguội dán thành, còn có hai quyển
sổ bài hát của Cường đại ca - cảnh sát luôn không yên tâm về gã, cảm thấy
đồ vật gì của gã cũng đáng ngờ, phảng phất mùi vị nguy hiểm.
Đã đến ngày rằm tháng Bảy. Rằm tháng Bảy, ngày lễ vong hồn, nhà nào
nhà nấy đốt hương tế lễ, đặc biệt đối với người xuất thân từ nông thôn như
quản giáo Xa, sau bữa trưa liền xin nghỉ phép về nhà. Trại giam bỗng vô
cùng yên tĩnh vắng lặng, chỉ có tiếng dế loáng thoáng nơi chân tường.