Khoảng mười hai giờ đêm, khu buồng giam bỗng vọng lên một âm
thanh trầm đục, nhưng lại lẫn vào tiếng pháo tế lễ của các gia đình gần đó,
cơ hồ không ai nghe thấy. Hôm đó chị Phùng trực ban, tiện thể viết tài liệu
trong phòng làm việc của đội quản giáo. Lúc chị đi vệ sinh, ngang qua cửa
lớn của khu buồng giam, khóe mắt chợt như thấy có bóng người chuyển
động, nhưng chị cũng không để ý. Chỉ tới khi đã đi hơn mười bước, chị mới
cảm thấy có gì không ổn: Tối nay không cử lao động viên quét dọn vệ sinh,
sao trong sân lại có bóng người nhỉ? Chị hoảng hồn chạy lại cửa lớn, trời -
quả nhiên là đám phạm nhân này đã gây họa rồi!
Sau chuyện này có người nói, nếu chị Phùng bình tĩnh xử lý một chút thì
sẽ không phải chịu thiệt thòi như vậy. Lúc đó chị đã không còn minh mẫn,
lại không biết rõ tình hình đối thủ ra sao. Việc đầu tiên nên làm là kiểm tra
cửa lớn của khu buồng giam, xác định cửa đã khóa chặt; việc thứ hai là
nhanh chóng kiểm tra cổng lớn khu quản lý, xác định cánh cổng đó cũng đã
khóa. Có được hai dải tường cao hình chữ “hồi” vững như thành đồng, lại
kéo còi báo động, gọi điện thoại khẩn cấp yêu cầu lực lượng cảnh sát cứu
viện, sự việc đã không tồi tệ. Nhưng chị ta lại quên mất những điều ấy,
dường như đầu óc đã lú lẫn, ngay roi điện cũng không cầm theo, vội mở
cánh cửa khu buồng giam xông vào. Một nữ lưu lại muốn chặn đứng một
bầy côn đồ hung bạo, còn không bị người ta ăn tươi nuốt sống?
Sau chuyện này mọi người còn nói, nếu không phải một người quản
giáo trực ban khác bình tĩnh hơn, vội vàng khóa lại cửa lớn khu buồng
giam, đám phạm nhân ấy hoàn toàn có thể ào ra, nhanh chóng khống chế
điện thoại, còi báo động, các loại chìa khóa, cả vũ khí và cánh cửa cuối
cùng của khu vực quản lý. Nếu sự việc đến nước đó, tất cả sẽ không thể cứu
vãn được nữa.
Chị Phùng tay không đối phó với hai, ba chục phạm nhân, hoàn toàn
không có cơ hội chiến thắng, dù có mang theo súng cũng căn bản không thể
ngăn chặn được dòng lũ cuồn cuộn của những kẻ vượt ngục. Mấy tên tù
phạm hiếp dâm vốn hận thù chị, nhìn thấy chị Phùng đúng là oan gia gặp
mặt, chúng hợp nhau vật chị ngã xuống, ỷ thế đông người bóp chặt cổ chị,