nhanh chóng rỗng không. Trên trạm gác, cảnh sát dù ruột gan lửa đốt, chỉ
còn có thể trơ mắt nhìn đám phạm nhân đang từng tên từng tên vượt qua
tường.
Đúng vào lúc đám phạm nhân đang hoan hô ầm ầm, đúng vào lúc lớp
tường bao thứ hai cũng sắp bị cái thang người kia chọc thủng thì, lạy trời
lạy đất, cảnh sát tăng viện cuối cùng đã tới. Sĩ quan chỉ huy dùng loa chỉ
đạo hành động, thúc giục những kẻ vượt ngục đầu hàng. Hai cánh cửa lớn
của khu quản lý và khu phòng giam đều được mở ra, võ cảnh và cảnh sát
đen sì một màu xông vào, như nước cuốn vào mọi ngóc ngách. Đèn pin lia
tứ phía, lưỡi lê phát ánh sáng lạnh nhấp nhoáng, khắp nơi đều có tiếng kêu
gào của phạm nhân vượt ngục. Một tên ở chỗ thấp nhất của thang người bị
roi điện quất phải, người vừa ngã xuống, hai tên phía trên cũng lộp bộp rơi
theo. Còn có hai phạm nhân xé vải bện lại thành một đoạn dây, thấy tình
hình bất lợi lập tức giơ cao hai tay.
“Báo cáo chính phủ, tôi bị ép buộc...”
“Báo cáo chính phủ, tôi mà không chạy theo thì sẽ bị đánh chết...”
“Báo cáo chính phủ, lúc nãy tôi đâu có chạy, ngồi ở sân đợi các anh mãi.
Bây giờ tôi xin báo cáo bọn họ chạy theo hướng nào...”
Đám phạm nhân đứng trước lưỡi lê đều sợ hãi nói lạc giọng, biết lần này
gặp đại họa, người nào người nấy vội vã chối tội cho mình, làm ra vẻ đáng
thương, vô tội, hoặc tư thế vui mừng đón quân cứu viện.
Đội quản giáo tập hợp bọn họ lại, xếp thành một hàng trên sân, bắt ôm
đầu quỳ xuống. Đếm số người một lượt: ngoài ba người bị thương, ba mươi
tám phạm nhân vẫn còn thiếu tám tên.
Đội quản giáo một lần nữa kinh hãi, lục soát phòng 9, lục soát từng gian
phòng của khu quản lý, kiểm tra khóa cửa của tất cả các phòng giam khác,
đến mức mọi người đều cảm thấy run sợ: Lẽ nào bọn chúng mọc cánh bay
đi mất? Chẳng phải bọn chúng còn chưa trèo được qua tường ra ngoài sao?