26
Cuộc sống, là một tấm lưới
Cuộc sống, là một bức tường vô hình
Trên tường có mấy hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, không biết ai viết lên.
Tôi đang nhìn những hàng chữ đó, thì một con côn trùng rơi từ trên mái
hiên xuống, đã gần chết, không còn sức để bay. Một lao động viên đứng
cạnh tôi chửi: “Mẹ nó, không biết ai gặp họa đây.”
Tôi biết ai gặp họa. Xe tù đã đỗ ở cổng ngoài, mười mấy cảnh sát đã dàn
hàng chờ ở đó. Khẩu hiệu Nghiêm khắc trừng phạt kẻ cầm đầu vượt ngục là
do tôi căng lên hôm trước. Nhà bếp như thường lệ nấu cơm từ sáng sớm,
đặc biệt làm thêm một món thịt kho, một đĩa trứng rang, một suất cá rán,
còn thêm hai đĩa rau. Khi tôi bưng chỗ thức ăn này tới phòng làm việc,
phạm nhân ở mấy phòng giam chắc là ngửi thấy mùi thơm thức ăn, nghe ra
được sức nặng tiếng bước chân của tôi, đã truyền nhau hát:
Mọi người nói anh phải ra pháp trường,
Chúng tôi sẽ nhớ nụ cười của anh.
Mắt anh sáng hơn mặt trời,
Soi rọi trái tim chúng tôi.
Hãy đến đây ngồi bên tôi,
Đừng vội vã chia ly như thế;
Hãy nhớ quê hương Đường Gia Hà của anh,
Còn có mẹ cha anh mái đầu bạc trắng.
Tôi biết bài hát “Hồng Hà cốc” đã thay lời kia là hát cho ai. Mắt lác bị
ba cảnh sát áp giải, đang ngồi ở phòng làm việc. Hai tay gã đeo còng, chân
mang xích sắt - gần đây trại giam đã bỏ việc dùng cùm chân. Gã nghe thấy
tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, nhìn tôi cười nhạt.