lên một tiếng chân bước quen thuộc, từ xa đến gần, từ gần đến càng gần
hơn, ầm ầm mở toang cửa. ”Chẳng phải đã bảo chín giờ rưỡi cơ mà? Sao lại
làm sớm lên?” Chị Phùng vừa bước vào đã hùng hổ nhằm mặt quản giáo Xa
mắng mỏ.
Từ sau sự kiện vượt ngục, chị Phùng vì bị thương ở đầu lại bị phê bình
do sai sót trong xử lý tình huống nên bị điều tới phòng cảnh sát giao thông
đã gần một tháng nay.
“Tôi sợ không gặp được chị.” Mắt lác nhìn chị cười.
“Tôi nói đến thì chắc chắn sẽ đến.”
“Chị nhận lời tới tiễn tôi, cảm ơn chị lắm. Thật đấy.”
Chị Phùng thở dài, “Quốc Cường, chẳng phải cậu có lời cần nói với tôi
sao?”
“Tôi chỉ sợ không có cơ hội nói với chị.”
“Cậu cứ nói đi, tôi nghe đây.” Chị kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với
Mắt lác, chăm chú nhìn gã.
“Vượt ngục lần này... là do tôi cầm đầu, nhưng tôi không biết... là chị
trực ban, cũng không muốn bọn chúng đánh chị. Lúc đó tôi không khống
chế nổi... xin lỗi chị.”
“Mọi việc đã qua rồi, tôi biết cậu không có ý hại tôi.”
“Không, tôi phải cho chị biết điều này. Tôi không thể có lỗi với chị.
Bánh Trung thu hàng năm đều là do chị gửi cho tôi, không phải mẹ tôi gửi.
Tôi biết.”
“Những chuyện nhỏ đó còn nói làm gì?”
“Tôi biết, đôi giày năm nay, cũng là chị mua, không phải mẹ tôi mua.”
“Ai mua mà chẳng thế?” Chị Phùng có đôi chút bối rối.
“Chị lấy tên tôi để viết thư cho người nhà tôi...”
“Vậy sao? Tôi có viết à?”