“Chị Phùng, chị đừng dỗ tôi. Tôi không phải trẻ con, trong lòng tôi rất
rõ, chỉ là những lời mềm yếu không nói ra được thôi, nói không quen. Tôi
biết chị sợ tôi buồn, sợ tôi thấy cô độc. Thực ra tôi không sợ cô độc. Tôi nói
sợ chị không tin: tôi không sợ người khác đối xử tệ với mình, chỉ sợ người
khác đối tốt với tôi. Người khác tốt với tôi, tôi sẽ mắc nợ, không trả nổi.”
“Cậu không phải nghĩ thế đâu.”
“Chị nghe tôi nói hết. Tôi biết, mấy năm nay mẹ tôi chưa bao giờ tới lần
nào, mấy năm nay mẹ tôi chưa bao giờ gửi cho tôi bất kỳ cái gì, mẹ tôi
quyết không có đứa con trai như tôi. Như vậy cũng tốt. Như vậy tôi đỡ phải
nợ bà ta thêm một chút. Tuy tôi giống bà ta, nhưng tôi là thứ nghiệt chủng
bà không nên sinh ra, tôi là thằng con hoang không nên có mẹ, một đồ súc
sinh!”
“Mẹ cậu có khi bị ốm, có khi...”
“Chị không phải an ủi tôi. Tôi không hợp để có mẹ, chỉ là trước kia tôi
không hiểu điều này. Lần đó, lão khốn đó đuổi bà ra khỏi nhà, tôi sợ mất bà,
vội nhảy từ trong chăn ra, quỳ xuống cầu xin lão khốn, ôm lấy chân lão
khốn nạn đó, xin lão đừng đuổi mẹ ra khỏi nhà, nói ngoài kia vừa mưa vừa
lạnh, mẹ có thể đi đâu được? Hồi ấy tôi mới có tám tuổi, tám tuổi thôi...”
Toàn thân Mắt lác run lên, cổ họng như có cái gì mắc nghẹn, ngắc ngứ mãi,
miệng há ra, hồi lâu không nói nên lời.
Mí mắt chị Phùng đỏ lên, chị ôm gã vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng gã, “Quốc
Cường, cậu đừng nói nữa, đừng nói nữa. Cậu phạm nhiều tội lỗi quá, mấy
án nặng trên người, sống nữa cũng không còn ý nghĩa gì. Phải không? Cậu
yên tâm đi đi. Tục ngữ nói: Đi sớm đầu thai sớm, kiếp sau lại làm người...”
“Kiếp sau tôi không muốn làm người nữa! Chị Phùng, tôi muốn làm
chó, làm lợn, làm chuột, làm kiến, làm bọ xít, quyết không làm người nữa!”
“Cậu phải tin, kiếp sau cậu nhất định sẽ có người mẹ tốt, nhất định sẽ...”
“Tôi không cần mẹ, không bao giờ cần mẹ nữa!”