Về sau tôi nhớ, hai người cảnh sát có mặt ở đó mắt cũng đỏ lên, ngay
quản giáo Xa cũng sụt sịt mũi, quay người đi, hai tay đút túi quần, đứng
nhìn bảng nội quy trại giam trong khung kính. Tiếng còi xe phía cổng lớn
kêu liên hồi, chắc là lái xe đợi đã sốt ruột. Một cảnh sát dùng bộ đàm thấp
giọng liên lạc với bên ngoài. Cường lau mắt, ngẩng đầu lên, đã bình tĩnh
hơn, như thể vừa trút được gánh nặng, xích chân khẽ kêu lách cách, gã
đứng dậy đi về hướng cửa ngoài sáng rực.
Trong khoảnh khắc bước khỏi cửa, gã hơi cúi đầu, mắt nhìn đất, ý muốn
nói tạm biệt rồi.
Không ai đáp lời.
“Có món quà nhỏ tặng chị.” Gã nói với chị Phùng, nhưng liếc nhìn tôi,
muốn tôi tới xem đế giày của gã.
Tôi sờ vào gót giày, phát hiện ra một lớp đế kép ẩn bên trong, ngón trỏ
đưa vào, móc ra được hai mảnh sắt nhỏ. Nhìn lớp răng lồi lõm trên bề mặt,
có thể thấy đây là chìa khóa tự tạo.
Người từng đi tù đều biết, đây là ám khí đối phó với các loại khóa tay
cùm chân. Điều đó cho thấy, gã vừa đột nhiên đổi ý, từ bỏ khả năng bỏ trốn
trên đường áp giải.
Tôi đưa chìa khóa cho chị Phùng, phát hiện tay chị đang run, suýt nữa
không cầm nổi chìa khóa. Tôi thấy chị bịt miệng, hai hàng nước mắt lăn
trên khuôn mặt tròn trịa.