27
Tôi nghe tiếng chân người quản giáo xa dần, tan biến trong bóng đêm.
Nhưng chỉ cần tôi lắng tai nín thở, giữ chặt lấy nó, đi theo nó, nó sẽ không
hoàn toàn biến mất, tuy chỉ mơ hồ lúc có lúc không trong màng nhĩ, nhưng
vẫn mãi rung động ở đó. Nó vọng lại từ nền xi măng, từ cát, từ đất, từ mặt
gỗ, gỗ mới hay gỗ cũ, âm thanh không hoàn toàn giống nhau. Từ những
dịch chuyển, biến đổi mong manh của tiếng chân tôi thậm chí còn nghe ra
được đôi giày cũ đó giẫm trượt trên cát, hay đang đạp trên cỏ, vấp phải một
bậc thang gỗ. Tôi có đôi chút ngạc nhiên và phấn khích, thậm chí tin rằng
chỉ cần mình tập trung tinh thần để dõi theo, là có thể nghe được từ xa tất cả
các hành động của người đi, như thể gắn máy nghe trộm ở dưới đế giày vậy.
Nghe được anh ta đang ở đâu, gặp những ai, làm việc gì, bao gồm cả việc
hắt hơi ra sao, thở dài như thế nào... Tôi có thể nắm gọn trong lòng bàn tay
tất cả mọi bí mật của anh ta, sợ gì anh ta ở bên ngoài bức tường bao cao lớn
kia.
Tôi vỗ trán, xem chừng mình bị bệnh rồi.