Trại trưởng đột nhiên vỗ trán: “Tôi biết rồi!” dẫn mọi người chạy ra nhà
vệ sinh, phía sau nhà vệ sinh có một ao nước thải. Bờ ao quả nhiên có vết
giẫm trên cỏ, dưới ao quả nhiên có một lớp bong bóng mới nổi, cạnh đó là
một đường ống dẫn nước thải.
Cả nhóm xông ra khỏi trại giam tới một bãi đất hoang bên ngoài tường
bao, ở chỗ cách tường bao hơn trăm mét tìm được một tảng đá lớn. Mọi
người xác định vị trí xong liền lật tảng đá lên, lộ ra bên dưới một cái nắp bê
tông dày. Cạy nắp bê tông lên, đèn pin rọi xuống, phía dưới quả nhiên có
hai con mắt đang chớp chớp.
Ra đây! Ra đây! Tất cả chui ra mau! Cảnh sát quát to.
Xin đừng bắn... Bên dưới hình như có tiếng người nói.
Hai con mắt chui ra, lại có hai con mắt chui ra tiếp, lại có hai con mắt
chui ra tiếp... Tổng cộng tám đôi mắt trèo lên khỏi miệng giếng, không
thiếu đôi nào. Bọn họ tất cả các bộ phận trừ mắt đều dính nước phân, đen sì,
nhìn không rõ, mùi thối xộc lên mũi.
Đây đúng là kết quả không ai ngờ tới. Sau chuyện này nghe người ta kể,
mấy hôm trước có người nông dân dỡ nhà, đập ra được một ít đá, tạm thời
chất ở ven đường, vừa đúng chất lên nắp bê tông của cái giếng này. Ngẫu
nhiên, đám phạm nhân vượt ngục bò theo ống dẫn nước thải đến chỗ này,
lấy hết sức bình sinh cũng không sao nhấc nổi cái nắp giếng ra, thật là kêu
trời không thấu gọi đất không thưa. Ống nước thải quá nhỏ và bí, cả đám
không thể quay lại đường cũ, càng không thể thoát ra, đành mắc kẹt ở đây
thành khúc ruột thối, kiên nhẫn đợi người đến bó tay chịu bắt.
Hai ngày sau, cảnh sát đánh trống khua chiêng, đốt một băng pháo, đưa
một bình rượu đến tặng gia đình nông dân nọ, khiến bác ta ngạc nhiên
không hiểu gì cả.