chế Pétain sụp đổ. Nước Pháp nay chỉ nói theo một giọng là giọng của De
Gaulle, người không hề ký kết gì với người Nhật. Trái lại chính phủ lâm thời
của Cộng hoà Pháp tuyên chiến với đế quốc Mặt Trời Mọc và cho biết sẽ giúp
đỡ Đồng minh đánh Nhật.
Bắt đầu từ tháng 7 năm 1944, mọi quan hệ trực tiếp với chính quốc bị cắt đứt.
Toàn quyền Decoux xử sự như một quân vương hay tổng thống một Nhà nước
độc lập, một quốc gia Đông Dương tự bơi trong chiều hướng của cuộc chiến
tranh.
Người lính Nhật đầu tiên mà Bảo Long gặp là một anh lính thường. Một quân
nhân tầm thường, lố lăng với chiếc kiếm dài sát đất, thái độ cứng rắn, thô kệch.
Cùng với đồng đội, anh ta đóng quân ở dãy nhà phụ của ngôi biệt thự bà dì
Didelot ở Đà Lạt. Buổi sáng hôm đó, cậu ta như thường lệ ở nhà một mình. Bảo
Long có thói quen thích sống lặng lẽ một mình, tránh xa các trò chơi quen thuộc
với bạn bè. Nhất là ở đây. Ngôi nhà này cậu ta rất thích, nhỏ hơn cung điện cậu
ta sinh ra và lớn lên trong Đại Nội ở Huế. Cậu thích cuộc sống thanh thản trong
một khung cảnh yên tĩnh.
Từ trên ngọn đồi người ta nghe rõ tiếng ồn ở dưới thành phố, không có tiếng xe,
lúc này ôtô còn hiếm lắm nhưng là tiếng ồn ào, lẫn tiếng trẻ con nô đùa, tiếng
chuông xe đạp, cả tiếng chó sủa. Một bầu không khí thôn dã nhẹ nhàng tươi
mát, khác xa khung cảnh trong Đại Nội ở Huế nơi đó thời tiết hình như lúc nào
cũng nồng nực như sắp đổ mưa. Ở đây cậu thấy dễ chịu. Còn hơn cả Sài Gòn,
những toà nhà gia đình cậu góp công xây dựng, từ nhà thờ đến trường học trải
rộng đến tận chân trời. Cả đến ngôi mộ hoành tráng của người cha thân sinh ra
Hoàng hậu Nam Phương cũng hiện rõ trong tầm nhìn. Nó lớn như một ngôi
chùa, có bậc thang đi lên, cao hơn các toà nhà trong thành phố. Cái thập giá
bằng đá ở bên cạnh được dựng lên như để bảo vệ các ngôi biệt thự và các toà
công sở bao quanh. Từ nay cậu bé sẽ sống trong ngôi biệt thự xinh xắn ở vùng
cao nguyên Đà Lạt này. Hoàng hậu cũng đã đến đây khi còn nhỏ. Gia đình bà đã
xây một căn nhà đẹp, một toà biệt thự bằng đá đầu tiên trong thành phố, trong
những năm 40. Bây giờ thì biệt thự bằng đá đã có nhiều. Khung cảnh cũng như
khí hậu vô song ở đây đã thu hút khá đông người đến ở. Những người có máu
mặt của bộ máy chính quyền bảo hộ và những người Pháp khai khẩn đồn điền
đều muốn có một căn nhà ở đây? Thành phố được coi như một bảo tàng kiến