trúc, một thành phố nghỉ dưỡng trong thời kỳ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.
Trên một trăm ngôi biệt thự duyên dáng, nhuốm vẻ oai nghiêm, điểm xuyết trên
những cách rừng thông bạt ngàn. Những ngôi nhà đẹp như biệt thự của bà dì
Didelot của Bảo Long đều xây dựng ở trên đồi cao. Trải qua trên ba chục năm
chiến tranh, hầu hết các ngôi nhà đều nguyên vẹn, nơi đây không bị làn sóng
xây dựng theo kiểu Tân Á châu làm hỏng không gian kiến trúc đang tràn ngập
các thành phố Việt Nam.
Sống ở Đà Lạt Bảo Long cảm thấy dễ chịu hơn ở Huế. Đà Lạt ít bụi bặm hơn, ít
cứng nhắc hơn và cậu gần gũi hơn với cuộc sống của các bạn trai khác. Cậu ta
vẫn thích sống cô độc, nóng nảy nhưng rõ ràng là rất thích sống ở đây. Bà Nam
Phương cũng thế. Bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi rời xa cuộc sống cung đình,
một thế giới trong Tử Cấm thành, tù túng gần như trong trại tập trung.
Bảo Đại cho xây một toà nhà lớn gần như một cung điện. Kiến trúc sư Cruz vẽ
kiểu, có sự trợ giúp của một đồng nghiệp Việt Nam. Đây là một thành tựu kiến
trúc đáng nể trọng theo phong cách Le Corbusier hay của Mallet-Stevens hoàn
toàn hiện đại. Trang trí nội thất cũng giống như ở Đại nội Huế do nhà kiến trúc
nội thất Leleu đảm nhiệm. Gia đình Bảo Đại thường về đây sống và từ nay các
con của họ không rời khỏi đây.