trẻ mà chỉ chưa đầy một năm trước đây cậu hằng yêu mến. Dân quân Việt Minh
ngày đêm canh gác khu phố Tây để ngăn mọi hành động quá khích. Một hôm
tình hình trở nên căng thẳng hơn mọi ngày: Xảy ra một cuộc xô xát giữa mấy
anh bộ đội Việt Minh với một số kiều dân Pháp. Số là trên mặt trận Nam Bộ, bộ
đội Việt Nam vừa dùng lựu đạn đánh chìm chiếc tàu Pháp Richelieu. Bộ đội
Huế nghe tin liền tổ chức hội họp ăn mừng chiến công đó. Quá phấn khích, suýt
nữa thì họ xông vào các nhà Pháp kiều để tàn sát.
Các lực lượng trật tự đến kịp: chỉ có đấm đá nên chỉ gây thương tích nhẹ cho
nạn nhân. Bà Nam Phương có thêm những lý do để lo lắng tình hình sẽ xảy ra
tồi tệ hơn nữa.
Những kỷ niệm thời Pháp thuộc phai mờ dần trong tâm trí người dân, kể cả
những đứa trẻ trong hoàng gla. Quyền lực được xây dựng và tồn tại gần một thế
kỷ phút chốc tiêu tan qua các phong trào nổi dậy của đông đảo quần chúng.
Không còn bóng người Pháp nghênh ngang trên đường phố. Kiều dân Pháp
sống tập trung trong khu biệt cư. Binh lính và sĩ quan của đội quân thuộc địa
một thời đã từng diễu binh hùng dũng dưới chế độ Decoux, hãy còn bị giam giữ
trong các trại tù binh từ ngày đảo chính mồng 9 tháng 3, mặc dù Nhật đã đầu
hàng(4).
Số phận hoàng gia đã bị thế giới phương Tây, những kẻ bảo hộ họ trước đây, bỏ
quên. Chẳng ai buồn đoái hoài đến họ. Thật lạ lùng chỉ có đô đốc D Argenlieu,
vừa mới được tướng De Gaulle bổ nhiệm Cao uỷ Pháp tại Đông Dương nhớ
đến. Từ Chandernagor, một tỉnh Ấn Độ, thuộc Pháp ông ta theo sát tình hình để
chờ thời cơ thuận lợi tiến vào Đông Dương. Ông liên tiếp báo cáo về Pháp:
"Hoàng hậu An Nam và các con bị những người nổi dậy nhốt ở Huế. Hoàng
Thái hậu kỳ thị bà, chính quyền cách mạng luôn luôn đe doạ tính mệnh bà. Bà
có ảnh hưởng lớn đối với tín đồ công giáo Đông Dương. Hy vọng Toà Thánh sẽ
can thiệp với Trung Hoa đang chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự khu vưc bắc
Đông Dương có những biện pháp cần thiết đế đưa bà Hoàng hậu và các con về
Sài Gòn" (điện ngày 9 tháng 10 năm 1945).
Nhưng Laurentie trong Uỷ ban Đông Dương nhận bức điện "tối mật" ngày 9
tháng 10 năm 1945 đã bác bỏ đề nghị của D Argenlieu. Trong hồ sơ của Bộ
Pháp quốc hải ngoại lưu giữ ở Aix-en-Provence, người ta còn thấy dấu tích bút
phê bằng bút chì của ông Laurentie chua ở bên lề bức điện của đô đốc D