người trong tu viện đang ngủ, sau những tiếng ùng oàng đầu tiên, vùng ngay
dậy, rối rít chạy đi tìm chỗ ẩn nấp, nhưng Bảo Long trong trạng thái quá căng
thẳng gần như suy sụp cậu ngồi lì một chỗ. Chẳng thiết ăn uống. Ngay cả Cha
bề trên Larouste có bộ râu dài, rất bình tĩnh, ra sức an ủi cậu ta cũng không ăn
thua.
Tuy nhiên mấy ngày sau, cậu ta quen dần và còn thấy trong hoàn cảnh tị nạn
như thế nầy cũng có cái hay. Giống như một cuộc thí nghiệm độc đáo, gần như
một trò chơi. Bây giờ thì đúng là cậu ta không phải vui đùa với đánh trận giả có
máy bay mà còn say mê với cuộc xung đột thật sự đang diễn ra. Cậu còn ép
buộc các em chơi trò chiến tranh như thể là những sự kiện đang diễn ra ngoài
kia vẫn chưa đủ. Cậu thích nhất là máy bay. Cũng giống như cha cậu trước đây
khi Huế bị Mỹ ném bom lần đầu tiên, cậu nhận ra đó là những Spitfire bay là là
sát mái nhà rồi những chấm trắng nhỏ từ trên trời hạ dần dần xuống. Đó là
những chiếc dù mang lương thực và vũ khí do máy bay DC-3 hoặc Dakota thả
xuống tiếp tế cho quân đang bị vây hãm. Bảo Long chăm chú nhìn theo dõi, chỉ
cho các em từng loại máy bay. Cả những chiếc Junker 52 mới tịch thu được của
Đức, được Pháp đặt lại tên là Toucan. Trong những ngày hiếm hoi tạm im tiếng
súng, bầu trời yên bình vắng bóng máy bay, Bảo Long ra sân chơi. Chỉ có những
trận đánh lẻ tẻ, những cuộc xung phong chớp nhoáng, rời rạc của bên nầy hoặc
bên kia. Có những hôm yên ắng, Bảo Long nai nịt quần áo mùa đông bịt kín
đầu, chơi trò dựng trại bằng hàng trăm vỏ đạn liên thanh 7,65 do máy bay
Spitfire thả xuống rải rác trong vườn của các cha xứ.
Cậu cùng với các em còn nuôi những con vật bị lạc đang lang thang tìm chỗ trú
ẩn. Mấy anh em Bảo Long đã quen với cuộc sống kỳ lạ vừa khủng khiếp vừa
đau khổ. Dường như không còn gì khiến chúng phải chú ý hay bị "choáng" nữa.
Chúng thản nhiên như đã quen với hiểm nguy và cả cái chết.
Bảo Long mặc dù tuổi còn nhỏ phải làm quen với cuộc sống trong tu viện. Cậu
vẫn tiếp tục cuộc sống trong tu viện. Chẳng có gì đáng cười. Chỉ có chặt chẽ,
nghiêm túc, kém vui vẻ hấp dẫn như ngoài đời từ sau cách mạng. Dậy sớm
trước 5 giờ sáng, ăn bữa sáng đạm bạc. Chỉ có cơm và cơm. Không có thức ăn.
Thỉnh thoảng các cha xứ chia cho mấy khẩu phần ăn do lính Pháp đem biếu. Khi
đó, không khí vui vẻ như ăn tiệc.
Nhưng những bữa tiệc như thế thật hiếm hoi. Tuy nhiên, các tu sĩ quen sống