dưới nhà băng. Hơn các thành phố khác, Huế có nhiều công trình kiến trúc tiêu
biểu, có nhiều danh lam thắng cảnh, nhiều cung điện nguy nga tráng lệ, là nơi
tập trung lăng tẩm các vị vua triều Nguyễn, ẩn hiện dưới tán lá, lùm cây, trầm
mặc trong không gian tĩnh lặng làm xúc động lòng người. Huế lại có nhiều nhà
cửa dinh thự của chính quyền bảo hộ cũ, xây bằng gạch, đá tượng trưng cho
quyền lực của kẻ bảo hộ từ châu Âu đến. Đẹp nhất, đồ sộ nhất, sang trọng nhất
và chắc chắn là được bảo vệ tốt nhất vẫn là những toà nhà của Nhà băng Đông
Dương lừng danh.
Đó là một thế lực, một quyền uy, gần như một nhà nước, cung cấp tài chính cho
các thuộc địa Pháp, gián tiếp chỉ huy nền kinh tế của hàng chục quốc gia, giữ
hầu bao của vài ngàn khách hàng. Trong các hội sở Ngân hàng, an ninh được đặt
hàng đầu. Những hàng cột ốp đá hoa cương, những chùm đèn thuỷ tinh trắng
sữa, những quầy bằng gỗ quý. Có những két sắt đựng tiền chắc chắn với những
cánh cửa thép vừa to, vừa dày chuyển động trên những bánh xe thép nhẵn bóng
mỗi khi cần đóng kín.
Tìm đâu được chỗ tốt để ẩn nấp, để không bị bén lửa cháy, tránh được đạn pháo
và súng máy, hơn là hầm ngầm hay hầm mộ. Nhà băng còn hơn thế. Nếu quân
Pháp phải rút thì đây là sẽ là nơi cố thủ cuối cùng. Hơn thế nữa, nhà băng còn có
những hầm ngẩm được gia cố kỹ, thiêng liêng hơn mọi chỗ thiêng liêng, là trái
tim của toà nhà, đó là phòng để các két sắt.
Chiếc scout-car bọc thép qua ngã tư đại lộ Jules Ferry, quặt sang trái, chạy tiếp
một quãng trên đại lộ Clémenceau dọc bờ sông Hương, rồi vượt qua cổng vào
sân. Xe gắn súng máy đỗ ngoài đường đợi. Bọn lính đi bảo vệ nhìn chăm chăm
về phía thành nội bên kia sông, nơi tập trung lực lượng Việt Minh, cũng là nơi
xuất phát các cuộc tiến công vào các vị trí Pháp ở bên nầy sông.
Trong sân, chiếc scout-car lăn bánh chầm chậm trên sỏi đến một nền cao, xây
kín ba mặt nằm giữa nhà băng và dãy nhà phụ đằng sau, xa đường, bên ngoài
không nhìn thấy. Nhưng xe vừa dựng thì người lái thay đổi ý kiến, lùi xe và
dừng lại trước lối vào chính, chân cầu thang lớn, nơi ông Fafard, giám đốc nhà
băng đang đứng đợi.
Nam Phương biết ông nầy từ lâu. Hai năm trước đây, khi ông mới đến nhậm
chức bà đã gặp hôm ông vào bệ kiến Nhà vua. Bữa nay bà thấy ông có vẻ khô
khan, nghiêm nghị hơn thường lệ, trong ánh sáng lờ mờ lọt qua cửa trên gác