cảm thấy khó chịu, ngượng nghịu thật sự, một tâm trạng lạ lẫm trước đây chưa
hề có. Quanh bà là những người đang sống chen chúc trong không khí ngột ngạt
của các phòng làm việc của nhà băng nay biến thành những căn hầm cố thủ. Tất
cả đều là người da trắng, không có ai là người Việt, trừ một thiếu phụ, vợ không
chính thức của một người quê đảo Corse theo anh ta đến đây trú ẩn.
Ông chủ nhà băng đi trước dẫn mẹ con bà hoàng qua một cầu thang rộng lên
tầng trên đã được dọn dẹp gọn ghẽ để dành cho gia đình "quý tộc" nầy gồm hai
người lớn và năm đứa trẻ, hai trai ba gái, ở cùng một tầng với gia đình nhà chủ.
Nhưng sau đó có ý kiến của một sĩ quan nhà binh Pháp, ông bà Fafard đã phải
thu xếp chỗ ngủ dưới tầng hầm cho an toàn còn ban ngày có thể ở tạm trên gác
nhưng lúc nào cũng phải sẵn sàng để khi có tiếng đạn pháo rít qua thì xuống
ngay tầng dưới tránh đạn, mặc dù các con ông bà Fafard cũng đã biết cách
phòng tránh mỗi khi bị pháo kích. Chúng nhanh chóng ra khỏi phòng và nấp
trong hành lang, luôn luôn mang theo nệm để chống mảnh đạn.
Khi đi qua tầng dưới để xuống tầng hầm, bà hoàng gặp lại những ánh mắt không
mấy thiện cảm, đôi lúc rõ ràng là thù nghịch của đám người Âu chen chúc ở
tầng dưới. Một số người đang ở tầng hầm phải chuyển chỗ, nhường chỗ cho mẹ
con bà hoàng. Một người có thái độ quá khích đã phản kháng lên ông Fafard.
Chính là anh người quê đảo Corse, một nhân viên thuế quan Huế. Luận điệu của
anh ta là tại sao người Pháp lại phải nhường chỗ cho một mụ đàn bà quý tộc
người Việt đã đi theo Việt Minh, mấy hôm trước còn báng bổ nước Pháp trong
lúc chồng mụ đang cùng với Hồ Chí Minh chỉ huy những tên hiếu sát đang làm
khổ người Pháp ở đây. Sao mà yếu đuối nhu nhược kỳ lạ vậy.
Ông Fafard vốn tính điềm đạm phải dùng quyền uy của mình mới dẹp được cơn
thịnh nộ của những người phải chuyển chỗ đến giữa phòng, xa các cửa sổ lớn ở
tầng trệt của những người bị đuổi. Những người nầy phải tìm một nơi trú ẩn ở
giữa những cửa sổ cao của tầng trệt đằng sau những bàn giấy đủ kiểu chất đầy
hồ sơ. Anh chàng nhân viên thuế quan người Corse không nén nổi cơn giận dũ,
vùng vằng ra khỏi nhà băng đi thẳng về nhà mình đào hào đắp ụ để tự phòng vệ.
Trong số trẻ con đang trú ẩn ở đây với bố mẹ, Bảo Long nhận ra một số bạn học
ngồi cạnh mình trước khi xảy ra chiến sự.
Trong tầng hầm những tấm khăn trải giường được căng lên làm vách ngăn ra
từng khoang cửa những người đến trước. Bà Nam Phương thong thả đi về chỗ