dành cho gia đình, không nhìn thấy những bức tường xám xịt cùng các cặp hồ
sơ lưu trữ dày cộm. Công dụng chính của tầng hầm là vậy. Trước hết là các đồ
cồng kềnh, tiếp đến hàng dãy két sắt. Mẹ con bà hoàng được thu xếp chỗ ngủ
trong một gian rộng có tấm ngăn bằng kim loại dày. Như thường lệ, cậu con trai
lớn được ưu tiên một chỗ được bảo vệ chắc chắn nhất, gần tấm vách ngăn kim
loại dày nhất, như được bọc kín trong một tấm nệm thép. Gần như một nấm mồ.
Ông chủ nhà băng quen gọi nơi đây là "hầm mộ". Bà hoàng rùng mình khi để
con mình ở trong ngăn hầm có dáng một nhà táng. Nhưng còn hơn là trúng
mảnh đạn pháo hoặc bị đối phương bắt làm con tin. Lệnh của nhà binh Pháp là
phải chuẩn bị chỗ ngủ cho Bảo Long ở góc nầy làm cho ông Fafard mỉm cười.
Nhưng bà hoàng thì thấy không có gì đáng cười. Bà chỉ thấy yên tâm hơn. Đúng
thế. Con bà được bảo vệ như một bảo vật, như những tờ giấy bạc nhà băng. Thế
nào cũng được. Càng tốt.
Một cánh cửa nặng nề, bằng kim loại dày ba mươi phân được đẩy bằng một
bánh xe quay tít gần giống như bàn cò quay. Bên trong tầng hầm không cửa sổ
nầy, rất ít tường, mà chỉ có sắt thép, như một cái hộp kín chống đạn.
Gia đình bà hoàng đã ổn định chỗ nằm. Mỗi người một hốc làm bằng vải chăng
trên dây tạo thành vách ngăn với gian để két sắt. Bà hoàng vẫn chưa hết khó
chịu, không phải chỉ vì điều kiện sống thiếu tiện nghi. Một tâm trạng chua xót
khi thấy thân phận một mẫu nghi thiên hạ phải chui rúc trong gian phòng chứa
két bạc của thực dân. Tầng hầm không ra dáng một căn phòng. Ngoài gian để
két sắt, tường không nhẵn, bóng láng như các trụ sở tài chính hiện đại, nhưng
được tô điểm bằng những gờ hình chữ triện. Một cách trang trí, cổ điển, cũ kỹ,
lỗi thời theo cung cách phòng khách thị dân.
Cũng như ở trường dòng Chúa Cứu thế, ở đây nước rất ít. Duy nhất chỉ có một
vòi nước trong phòng tắm trên tầng một của gia đình Fafard. Để có nước dự trữ,
bồn tắm được chứa đầy ắp phòng khi bị cắt nước.
Những người ở tầng trệt đến vòi nước lấy đầy từng xô xách xuống nhà, còn gia
đình bà hoàng và ông bà Fafard và các con được lấy nước thẳng từ vòi bao
nhiêu lâu cũng được. Để giết thời gian, bọn trẻ chơi bài.
Những lúc ngớt tiếng súng, Bảo Long rời khỏi tầng hầm làm bằng sắt thép nặng
nề ấy chạy ra sân chơi với lũ bạn cùng lứa, đôi lúc còn chọc ghẹo bọn con gái,
tất cả đều hơn tuổi, có đứa đã đến tuổi 17, 18. Bà Nam Phương chẳng ưa gì sự