cũng phải thừa nhận: "Quân Pháp cố thủ trong các vị trí kiên cố, tuy lực lượng
không nhiều nhưng là đội quân nhà nghề có trang bị hiện đại còn lực lượng của
ta trí thức quân sự có hạn, trang bị lạc hậu, chưa biết đánh địch trong công sự
vững chắc... đánh tràn lan, phân tán không tập trung binh lực để giải quyết dứt
điểm..."(1).
Trung tá Costes, chỉ huy quân Pháp ở Huế, dù do dự và thiếu tự tin, dần dần
cũng chặn được các cuộc tiến công của bộ đội Việt Minh cho đến ngày được
giải vây. Chiến sự tại đây khá ác liệt. Quân Pháp bị bao vây mở nhiều cuộc tiến
công để nống ra đều thất bại. Một chiếc máy bay tiêm kích Spitfire bị pháo
phòng không của bộ đội Việt Minh đóng trong hoàng thành bắn hạ. Phi công bị
thương và bị bắt, đã chết trong khi bị giam giữ. Tại thành phố Vinh, xa hơn về
phía bắc, chi nhánh Ngân hàng Đông Dương cũng bị bao vây.
Ở Huế, một lần tàu chiến tàu Pháp neo trên sông Hương bắn pháo tới tấp vào
hoàng thành. Đạn pháo réo qua nóc nhà băng, phá huỷ các lâu đài, cung điện
Nhà vua trong đại nội ẩn sau các bức tường thành kiểu Vauban. Bảo Long kể lại:
"Cuộc nã pháo rất ấn tượng. Như tiếng ầm ầm của một con tàu tốc hành. Mọi
người trong nhà khấp khởi mong sao cho binh đoàn Burgonde (mang tên vị
tướng chỉ huy), sẽ sớm đến giải thoát họ".
"Các cuộc pháo kích sau đó còn tiếp tục làm cho tôi thích thú nhận thấy quân
Pháp có nhiều vũ khí hiện đại hơn so với Việt Minh và cả quân đội Trung Hoa
Quốc dân đảng có mặt ở Huế trước đây [...]. Chiến tranh đối với tôi lúc đó như
một trò chơi. Thấy được hiệu lực của vũ khí mà không nhìn thấy người bắn.
Những ngày đó, tôi rất thích mỗi khi được nghe thấy tiếng súng nổ".
Hàng ngày, Bảo Long hay la cà đến vớĩ mấy người lính Pháp nấp bắn trên tầng
thượng nhà băng. Họ chỉ có hai: một hạ sĩ và một lính. Mới trên mười tuổi, cậu
bé có vẻ ham thích vũ khí, trận mạc... Có lần suýt nữa cậu bé để ngón tay trên
cò súng trung liên và định bắn thử xem ra làm sao. Thật là nguy hiểm. Nếu lộ
mục tiêu bộ đội Việt Minh sẽ bắn trả ngay. Tiếng súng nổ ầm ầm, mùi thuốc đạn
khét lẹt...
Cuối cùng quân tiếp ứng đến, phá vỡ được cuộc bao vây. Bộ đội Việt Minh phải
rút ra xa khỏi thành Huế, bỏ lại các cung điện đền miếu trong Đại nội tan hoang
vì bom đạn. Tất cả những người trú ẩn ở nhà băng ùa ra ngoài, đứng bám vào
cửa sổ nhìn sang để xem quang cảnh tàn phá bên kia sông.