tại nhà nàng và ở lại đây. Cũng trong thời gian nầy, một cuộc dan díu khác với
người đẹp Lý Lệ Hà cũng bắt đầu và diễn ra song song. Trong lúc đó, tại Huế,
bà Nam Phương lặng lẽ sống nép mình trong căn phòng u tịch ở cung An Định
tối tăm.
Khác với Lệ Hà, Mộng Điệp không đi Thanh Hoá với cựu hoàng nhưng sau đó
cũng lặn lội sang Hongkong mang thêm tiền cho ông tiêu xài. Sau năm 1949,
Bảo Đại về nước, bà luôn luôn được gần gũi cựu hoàng. Tại Đà Lạt, Bảo Đại tậu
cho bà một toà nhà riêng gần biệt điện của Bảo Đại. Sau đó lại theo Bảo Đại lên
Buôn Ma Thuột. Khi tháp tùng cựu hoàng sang Pháp về sống ở Cannes, bà cũng
tậu một biệt thự riêng gần lâu đài Thorenc của hoàng gia. Thời gian ở Buôn Ma
Thuột, Mộng Điệp giúp Bảo Đại trông nom văn phòng Hoàng triều cương thổ
tức miền đất Tây Nguyên Pháp giao trả cho Bảo Đại trực tiếp cai trị. Ở đây Bảo
Đại cũng sống thanh thản hơn giữa cảnh vật thiên nhiên của rừng núi Tây
Nguyên, đỡ bị căn bệnh mất ngủ hành hạ ông như khi sống ở nơi khác. Chính
Bùi Mộng Điệp cũng thấy thời gian sống ở Buôn Ma Thuột thoải mái hơn cả.
Bùi Mộng Điệp cũng hay về Huế thăm bà Từ Cung, thân mẫu Bảo Đại. Nàng
khéo cư xử, tranh thủ được cảm tình của bà Hoàng thái hậu. Dường như bà già
không mấy dễ tính nầy quý trọng cô con dâu tuy không phải là chính thức
nhưng cũng xuất thân bình dân như bà, sùng đạo Phật, biết chăm lo thờ phụng tổ
tiên, khác hẳn Nam Phương, theo công giáo, tính tình lạnh lùng, thỉnh thoảng lại
hay xung khắc với bà. Bà đã nghĩ đến việc "chính thức hoá" quan hệ của người
thiếu phụ với con trai bà. Tại sao lại không trở lại tập quán xưa của triều đình
An Nam? Trong lúc bà Nam Phương và các con bỏ sang Pháp ở, con trai bà
cũng cần có người chăm sóc. Những điều kiện cho cuộc hôn nhân chính thức
của con trai bà cách đây gần hai mươi năm phỏng còn mấy giá trị? Mộng Điệp
sẽ là vợ thứ hai của con trai bà, là "thứ phi", được bà Hoàng thái hậu "ban mũ
áo" sau khi làm lễ trước bàn thờ tổ tiên trong Đại Nội. Cũng chẳng cần phải khai
báo với hộ tịch viên hay làm phép thánh trước linh mục vì Mộng Điệp không
phải là con chiên. Tuy "thiên diễm tình" được hoàng tộc và quan chức của Quốc
trưởng mặc nhiên nhìn nhận, các con đều được đưa vào tôn phổ, nhưng Bùi
Mộng Điệp và các con bà không được phong tước hiệu nào.
***
Hai báu vật thiêng liêng, biểu tượng của một triều đại đã đi theo một hành trình