Chương 15
Sau sự cố sập hành lang trường học Xã làm thằng Lâm, con thứ ba vợ
chồng Lận, cháu gọi Thuật, về đằng nào cũng được, bác ruột, bố nuôi, đều
được cả. Thế nên, ngay từ khi thầy Phó hiệu trưởng, em về đằng vợ của
Thuật, chạy đến báo tin một cháu bị rầm xà rơi vào nặng lắm, thì Phượng,
vợ Thuật, như có linh tính, vội kêu lên: "Có phải thằng Lâm, học lớp cô
Loan không?". Bởi từ mấy năm nay, tuy thằng Lâm chưa về ở với vợ chồng
ông bác giàu của cải lại nghèo con cái, vợ chồng Thuật cũng gần như góp
gạo nuôi con chung với vợ chồng Lận. Biết vợ chồng Lận thóc gạo không
túng chỉ túng tiền, mà tiền thì ai chứ nhà Thuật cũng không đến nỗi thiếu,
Thuật bảo Hoan, vợ Lận, bên này đông trẻ mỏ, vui anh vui em, cháu nó
chưa chịu sang ở bên tôi. Thôi thì cứ để nó ở bên này, tháng tháng anh bảo
chị dâu đưa ít tiền cho thím tiêu pha cho tiện, chứ thóc lúa gánh đi gánh lại
ky cách. Bác tính thế là phải. Vợ chồng em đông con, lớn bé cả thảy năm
đứa, còn vợ chồng bác lại hiếm con, đẻ mấy bận chỉ được hai đứa con gái.
Cho cháu nó làm con nuôi bên bác cho có người đi lại. Mới lại, sau này hai
bác có già cả, ốm đau nằm đấy cũng còn có đứa nó cơm bưng nước rót.
Chứ con gái rồi nó đi lấy chồng, về nhà chồng, chứ mấy đứa còn quay lại
nuôi dưỡng được bố mẹ đẻ.
Vậy mà hành lang dẫy nhà hai tầng trường học Xã sập vào đứa nào
không vào, lại vào đúng thằng Lâm, khác nào gậy ông đập lưng ông còn gì
nữa. Thật quả báo nhỡn tiền.
Thế nên, sau cái chết của thằng Lâm ít lâu, Thuật bỗng giở chứng,
điên không ra điên, dại không ra dại, mà khùng cũng chẳng ra khùng.
Người trông thì không sao, vẫn cái dáng đầm đậm thấp lùn, tạng người
ngày xưa các cụ bảo khôn bé người lại, còn ngày nay bảo người lùn là
thông minh. Thông minh đâu chưa thấy, chỉ thấy trông người thì không sao,
nhưng trong chớp mắt, không hiểu hắn ta vừa nghĩ đến cái gì mà người