Thuật một buổi vào tầm non trưa, chẳng hiểu nhớ ra việc gì, lại đạp xe lên
Huyện. Nhưng mới đến trước cổng Hội trường Huyện, nơi thường diễn ra
các cuộc hội họp của Huyện với lãnh đạo Xã, có tấm biểu ngữ với hàng chữ
trắng to đậm dán trên nền vải đỏ căng ngang cổng, Thuật liền nhảy đại
xuống, vất tệch cái xe đạp bên gốc cây bạch đàn ven đường, rồi cứ thế gào
thốc bộ lên: "Không..., tao, tao không! Tao không...!". Vì không phải là ở
làng, ở Xã, với những người ít nhiều biết rõ Thuật, đây là ở Huyện, hơn
nữa, ngay trước Hội trường Huyện, hẳn bên trong đang có hội nghị lớn,
thấy băng cờ khẩu hiệu treo la liệt và trên sân xe đạp xếp mấy dẫy dài, lại
thấy có cả xe máy, ô tô nữa. Không phải là ở làng, đây là ở Huyện, cũng tức
giữa chốn công đường, nên những người đi đường không ai bảo ai, dừng lại
xem đông như kiến cỏ. Nhoáng cái, trước cổng Hội trường Huyện, gần lối
vào Uỷ ban, xe đạp và người đi bộ ùn tắc nhốn nháo, ầm ĩ hơn cái chợ vỡ.
Nhưng kỳ lạ làm sao, giữa cái chợ vỡ ấy, có ai đó vẫn nhận ra con người
điên điên, dại dại, khùng khùng kia, vội kêu toáng lên: "Ô, tưởng ai, hoá ra
bác Thuật, anh vợ Chủ tịch Trường đây mà!". Nửa câu sau chắc là nói cho
mọi người biết, để đừng có xem thường cái con người này. Nói xong, người
kia bước lại, như dỗ dành: "Bác Thuật ơi, bác Thuật à! Bác đừng gào thét
lên thế nữa. Để em dẫn bác vào trong này". Trong này, mà người kia nói
đày là nhà ăn Tập thể Huyện, cũng tức là nơi đại biểu các Xã mỗi khi về
Huyện họp, trưa đều ăn ở đấy. Hôm nay cũng vậy, chỉ lát nữa thôi tan họp
là mọi người lục tục từ Hội trường kia kéo ra nhà ăn Tập thể, còn đông hơn
rã đám chợ chiều. Thuật theo Xuê, thì ra người nói như dỗ dành Thuật câu
vừa nãy là Xuê, cánh tay phải của Trường, cũng là người cùng với Thuật
đẩy cửa bước vào phòng Trường, giữa lúc cả Trường và Hà gần như khoả
thân, một người đang xỏ vội một chân vào ống quần, còn một người đang
đưa cả hai tay lên ôm lấy bộ ngực thây lẩy, đứng lấp sau tấm ri đô mà bạn
đọc đã gặp một lần, hẳn cũng chưa quên. Xuê đưa Thuật ra nhà ăn Tập thể,
dẫn thẳng vào một gian dành riêng cho chánh Phó bí thư, Chủ tịch Huyện
và quan khách trên Tỉnh, rồi gọi chị Gấm, Chủ nhiệm nhà ăn Tập thể vào
bảo, đây là thượng khách của Uỷ ban, chị cho suất cơm tiêu chuẩn khách
vào đây nhá. Chị Chủ nhiệm nhà ăn không lạ gì hàng Bí thư, Chủ tịch Xã,