ông Vĩnh, Giám đốc Xí nghiệp xây dựng Huyện, là khắc rõ hết. Chỉ nghe
đã thấy dựng hết tóc gáy. Nhưng dựng hết tóc gáy cũng không kinh bằng
cái đận con ma một mẹ chín con ở gốc cây đa quán ông Mận nhập vào bà
thầy, nói toàn những lời nửa dương, nửa âm thì hai chị em dâu đều sợ chết
khiếp. Đến nỗi người không tin vào tướng số, ma chay như Phượng mà
cũng hai tay vái lia lịa, con lạy thầy, con lạy thầy đúng là có thế ạ! Chúng
con hậu sinh không biết, mới định san lấp cái chỗ cây đa quán ông Mận đầu
làng ngày xưa đi, để lập sinh phần gia tộc Phạm Công nhà chúng con.
Nhưng nay thánh đã dạy thế chúng con đâu dám lấy của công làm của tư,
tham lam quá đỗi như thế nữa ạ! Con cắn răng cắn cỏ lạy thánh mớ bái, xin
ngài phù hộ độ trì, dang tay cứu vớt chồng con là Phạm Công Thuật được
thoát khỏi con đường khổ ải, có sống mà không có khôn, có xác mà không
có hồn nơi trần thế!
Dẫu thế mặc. Bà Phượng có cầu xin thế chứ cầu xin nữa. Bà thầy bói
bên kia sông có cao tay thế chứ cao tay nữa. Thì thánh cũng không thể phù
hộ độ trì, dang tay cứu vớt chồng bà Phượng khỏi lâm vào cảnh dại dại điên
điên, có xác mà không có hồn, sống lắt lay nơi trần thế!
o O o
Đấy, Thuật bây giờ là thế. Chứ có còn ra Thuật quyền Bí thư kiêm
Chủ tịch Xã nữa đâu, để một đảng viên già như ông Mải tìm đến nhà, như
vẫn đến nhà Bí thư Sa trước đây mỗi khi dân tình có gì xôn xao đồn đại, để
hỏi xem thực hư lời chị Luân nói chiều nay, đúng sai được mấy mươi phần
trăm. Không biết với người khác khi nghe chị Luân nói thì thế nào, chứ với
ông Mải thì lời chị Luân nói chiều nay, đúng sai mấy mươi phần trăm chưa
thể phân định được.
Đầu tiên, ông cụ nghe như nghe một tin đồn. Mà tin đồn thì hay thất
thiệt, không đáng để vào tai. Mãi đến khi chị Luân nói xong mới thấy háo
cổ, bưng bát nước vối nấu với lá chi chi để nguội, uống vào đến đâu biết
đến đấy, dốc cả bát nước vối vào cổ nuốt ực một cái, hà hơi đứng dậy, bảo: