- Con bị nhỡ phà. Mới lại chiều nay kiểm tra hết môn, làm bài đến
năm rưỡi mới được nghỉ.
- Vậy mà tôi cứ tưởng anh qua Huyện uỷ, chỗ anh Cải cơ đấy.
Nghe giọng nói có vẻ khang khác của ông cụ, Điền vội bước ra sân,
hỏi:
- Có chuyện gì hả thầy?
- Vậy là anh chưa biết gì thật. Chị Luân chiều nay được triệu tập cấp
tốc lên Đảng uỷ, nghe cán bộ Huyện về trực tiếp phổ biến quyết định thu
hồi Nghị quyết của Thường vụ Huyện uỷ về giao ruộng khoán rồi.
Quả là một tin quan trọng, Điền chưa biết một tý gì thật. Không đợi
ông cụ nói thêm, mới nghe đến đấy, Điền dồn dập hỏi, cũng chẳng cần biết
là đang hỏi ai:
- Đâu thu hồi? Ai ký quyết định thu hồi? Mà làm sao lại thu hồi cơ
chứ?
Nghe anh con hỏi, ông bố mới ngớ ra. Đúng là người già dẫu mưu
lược đến mấy, nhưng động đến giấy tờ nhiều khi lại không bằng người trẻ.
Ông bố ngớ người ra giây lát, rồi cũng tìm được chỗ tin cậy:
- Tý nữa chị Luân sang đây hỏi mới rõ. Hồi chiều chị ấy đi họp về
qua, nói thế, thầy lại quên không hỏi kỹ. Mà anh cũng phải tắm rửa, rồi
cơm nước đi đã chứ. Ông cụ nói thế làm anh con cũng thấy không có gì
phải vội vã nữa, liền bảo:
- Tý chị Luân sang nhà mình, hả thầy. Vậy con đi dội ào gáo nước, rồi
ăn bát cơm, kẻo đói lắm rồi.